Giọng nói đầy nguy hiểm của Lục Sâm vang lên từ đỉnh đầu.
"Sao nào, có cần em gọi người về để bảo bối nhìn cho kỹ không?"
Người đó đã đi xa rồi mà tôi vẫn còn nhìn theo, trong lòng hắn lập tức nảy sinh khó chịu.
Mắc cười ghê, tôi sợ hệ thống lấy mạng mình nên mới trăm bề nhẫn nhịn đấy chứ. Lục Sâm làm sao dám ăn nói với tôi kiểu đó.
Dù sao thì kết cục cuối cùng cũng là "pặc pặc bùm bùm", tôi cứ sướng trước đã rồi tính.
Tôi xoay người đ.ấ.m một cái vào cơ n.g.ự.c hắn: "Cậu to tiếng thế làm gì, dọa tôi sợ rồi đây này."
Lục Sâm tức đến bật cười, hắn thực sự đã chiều hư tôi rồi.
"Tại sao bảo bối lại nhìn người đàn ông khác?"
"Là em chưa làm anh thỏa mãn sao?"
Cậu thì quá thỏa mãn tôi luôn ấy chứ.
"Cậu đừng có tung tin đồn nhảm, tôi không hề nói thế."
Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng Lục Sâm ôm quá chặt, tôi nhúc nhích không nổi.
"Bảo bối, về nhà em sẽ tính sổ với anh."
Biên độ vùng vẫy của tôi lập tức nhỏ lại một chút.
Lục Sâm là một tên đại biến thái, hắn nói tính sổ là sẽ thực sự tính sổ.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng cấm dục, thực chất lại nhỏ nhen cực kỳ. Hắn sẽ tua lại camera giám sát, hỏi tôi từng khung hình một xem lúc đó tôi đang nghĩ gì.
Tôi mà trả lời sai, hắn sẽ ra sức mà "làm".
Lúc tức điên lên, hắn còn "bạo hành gia đình" nữa chứ.
Hư hỏng hết sức.