Sau khi tỏ tình thất bại với trúc mã

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Liên quan gì đến anh?"

Tôi bắt đầu ra sức giằng lại cái vali. Sắc mặt Cố Thời Niên càng lúc càng tối sầm. Nghĩ đến đêm hôm đó, tôi có chút sợ. Sợ anh ta lại phát điên giữa chốn thanh thiên bạch nhật thế này.

Tôi buông tay không giành giật nữa. Giằng co hồi lâu, Cố Thời Niên cuối cùng cũng chịu hành xử như con người bình thường. Biết ở đây người qua kẻ lại, ai đi qua cũng tò mò nhìn chúng tôi, anh ta một tay xách hành lý của tôi lên lầu.

Vào đến phòng ký túc, tôi nhận lấy hành lý của mình rồi bảo anh ta biến đi. Anh ta nhìn tôi, giọng nói mang theo vài phần uất ức: "Tại sao lại trốn tránh tôi? Mấy ngày nay tôi vẫn luôn đợi em ở trước cửa nhà."

"Em đã đi đâu thế?"

Người từ chối lời tỏ tình của tôi đầu tiên là anh ta. Kẻ đem tôi ra làm trò đùa trong mối tình qua mạng cũng là anh ta. Sao giờ anh ta còn ra vẻ uất ức thế kia chứ?

Tôi lại bảo anh ta biến đi một lần nữa!

"Tôi xin anh đấy được không? Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?"

Anh ta nhìn tôi sâu sắc một cái rồi quay người rời đi. Sau khi anh ta đi, tôi mệt rã rời ngồi xuống ghế.

Trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Mấy ngày nay không có G, tôi luôn cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thiếu mất thứ gì đó. Dù tôi có cố gắng đánh lạc hướng bản thân thế nào, thỉnh thoảng tôi vẫn không tự chủ được mà nhớ về G.

Nhớ đến G rồi lại nghĩ tới Cố Thời Niên. Anh ta từ chối tôi, trêu đùa tôi. Tôi sắp bị giày vò đến phát điên rồi.

Cuối tuần, lớp trưởng mới sắp xếp một buổi tụ tập lớp. Trong phòng KTV, lòng tôi khó chịu nên cố tình chơi thua để mượn rượu giải sầu. Dùng cồn để làm tê liệt bản thân.

Uống quá chén, tôi nằm gục trên sofa. Chẳng biết từ lúc nào, Cố Thời Niên đã xuất hiện trước mặt. Anh ta đưa tay kéo tôi nhưng bị tôi gạt ra.

"Cố Thời Niên, tôi hận c.h.ế.t anh. Nếu sớm biết anh là loại người này, tôi đã không thèm thích anh rồi! Tất cả là tại anh..."

Cố Thời Niên nhìn tôi chằm chằm một hồi, rồi dứt khoát kéo tôi dậy, cõng lên lưng. Suốt dọc đường anh ta không ngừng xin lỗi tôi. Còn tôi thì cứ ở trên lưng anh ta mà quậy phá, sau đó chẳng biết từ lúc nào đã tựa vào vai anh ta mà ngủ thiếp đi.

 

back top