Sáng ngày hôm sau.
Khi tôi tỉnh dậy, trời còn chưa sáng hẳn.
Kiếp trước vào tầm này tôi sẽ nướng giường.
Nướng cho đến khi Trần Độ đích thân đến lật chăn ra, tôi sẽ nương theo đà đó mà đu bám lên người chú ấy, rúc mặt vào cổ chú ấy cọ cọ, bảo chú ơi cho tôi ngủ thêm năm phút nữa đi mà.
Miệng chú ấy tuy mắng tôi là đứa không xương, nhưng tay thì lại đỡ lấy tôi, bế thốc cả người tôi lên.
Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ không phải là dung túng, mà là chê tôi phiền phức.
Cũng phải, người bình thường nào mà chẳng thấy phiền chứ?
Tự dưng đang yên đang lành bị người ta ngủ mất, muốn nhốt người đó lại để tự kiểm điểm, người kia lại ngày ngày uống thuốc hành xác, khiến mình không thể không cứu...
Haizz.
Sao tôi lại có thể đáng ghét đến mức đấy cơ chứ?
Tôi hất chăn ra, đi chân trần xuống đất, bước đến trước gương.
Rèm cửa được kéo ra.
Ánh ban mai chiếu vào, rọi lên chiếc quần đùi ren siêu ngắn màu trắng xuyên thấu của tôi.
Người trong gương trắng đến phát sáng, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt phải vì ngủ không ngon mà trông có vẻ đậm hơn một chút. Mái tóc màu hồng xù lên như tổ quạ, là tháng trước mới nhuộm, Thịnh Tinh Nhiễm bảo đẹp, giống như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Đẹp thì đẹp thật.
Nhưng cũng giống như một trò hề vậy.
Tôi thay một bộ quần áo khác.
Không phải mấy thứ đồ ren, khoét lỗ, nửa kín nửa hở, hay là mấy chiếc quần ngủ mỏng dính chỉ có một sợi dây kia nữa, mấy thứ đó là kiếp trước tôi đặc biệt mua về để quyến rũ Trần Độ.
Bây giờ, tôi một món cũng chẳng muốn mặc.
Lần này tôi mặc một chiếc áo phông trắng trơn đơn giản, một chiếc quần mặc ở nhà màu xám, mặc vào một cách quy củ chỉn chu, đến cả cổ áo cũng được vuốt phẳng phiu lại hai lần.
Ổ khóa cửa vẫn chốt chặt từ bên ngoài.
Kiếp trước ngày nào tôi cũng phải đập cửa, gào thét đến khản cả giọng, lành làm gáo vỡ làm muôi bắt Trần Độ phải đích thân đến mở cửa cho tôi, bằng không thì tôi sẽ tuyệt thực.
Bây giờ tôi không gào thét nữa.
Tôi ngồi xuống trước bàn học, lật mở mấy cuốn sách giáo khoa tối qua vừa lục tìm được từ trong ngăn kéo ra.
Nguyên lý cấu tạo máy tính.
Cấu trúc dữ liệu.
Hệ điều hành.
Mấy môn chuyên ngành năm thứ ba đại học, kiếp trước tôi chưa từng đi học lấy một buổi.
Kỳ thi cuối kỳ nộp giấy trắng, hai tòa nhà giảng đường mà Trần Độ quyên góp bỗng trở nên thật mỉa mai châm biếm trước tờ bảng điểm ấy.
Tôi lật chương một đến trang đầu tiên, bắt đầu đọc.
Nhưng đọc vô cùng gian nan, những kiến thức trong sách tôi gần như chẳng hiểu tí gì, chỉ có thể rút điện thoại ra lên mạng tra cứu.
Tôi xem như đã hiểu ra rồi, tôi chỉ là trọng sinh thôi chứ có phải là biến thông minh lên đâu, tôi vẫn là cái thằng phế vật ấy.
Phế vật mà muốn phấn đấu vươn lên, khó quá đi mất.
Đọc đến trang thứ ba thì cửa mở.
Dì Trương giúp việc bê một chiếc khay đi vào, bên trên là cháo trắng, thức ăn thanh đạm và một ly sữa nóng.
"Cậu Trần, bữa sáng ạ."
Trong giọng nói của dì mang theo sự cẩn trọng dè dặt thấy rõ. Kiếp trước ngày nào dì cũng đến đưa bữa sáng cho tôi, ngày nào tôi cũng hất đổ bữa sáng ra đất, ngày nào tôi cũng đòi Trần Độ phải tự tay nấu bữa sáng cho tôi, tự tay bê đến, tự tay đút cho tôi từng thìa một thì tôi mới chịu ăn.
Nhưng bây giờ...
"Cháu cảm ơn dì Trương ạ."
Tôi đứng dậy, dùng hai tay đón lấy chiếc khay.
Dì Trương đờ người ra tại chỗ.
"Cậu... cậu không sao chứ ạ?"
"Cháu không sao ạ. Đêm qua cháu ngủ rất ngon."
Tôi đặt khay lên bàn học, múc một thìa cháo trắng nếm thử, "Ngon lắm ạ, cháu cảm ơn dì."
Biểu cảm trên mặt dì Trương cứ như là vừa gặp phải ma vậy.
Dì há hốc miệng, cuối cùng chẳng nói được lời nào, cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái mà lui ra ngoài, lúc đi đến cửa còn suýt thì bị vấp ngã.
Tôi tiếp tục húp cháo.
Ăn hết sạch.
Nuốt trôi từng miếng một không sót.
Không phải do Trần Độ nấu, ăn cũng ngon đấy chứ.
Kiếp trước tôi rốt cuộc là vì cái gì mà cứ nhất quyết phải ăn đồ Trần Độ nấu? Cứ nhất quyết bắt Trần Độ đút cho ăn? Tay tôi có bị gãy đâu cơ chứ?