Sau khi tôi trở nên ngoan ngoãn, chú út lại phát điên

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhanh chóng thu dọn ba lô, nhảy cửa sổ chạy trốn.

Đã chán ghét tôi đến vậy rồi, tôi cũng không thèm ở lại đây làm ngứa mắt chú ấy nữa.

Nói là Trần Độ giam lỏng tôi, nhưng thực chất chú ấy căn bản không hề hạn chế quyền tự do của tôi, ngược lại là do chính tôi mặt dày bám lấy nơi này, ngày ngày uống thuốc tự hành hạ mình, không chịu rời đi mà thôi.

Cho nên, căn bản chẳng có vệ sĩ nào canh gác tôi cả, tôi trèo cửa sổ ra ngoài một cách vô cùng thuận lợi.

Thuận lợi trở về ký túc xá của trường học, thuận lợi gửi cho Trần Độ một tin nhắn ngắn gọn.

【Trần tiên sinh, trường học sắp có kỳ thi, tôi quay lại trường để ôn tập rồi. Một lần nữa xin lỗi chú vì những chuyện tôi đã gây ra trước kia, xin lỗi chú! Sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không bám lấy chú nữa đâu, đống thuốc kia tôi cũng vứt hết rồi, sẽ không uống nữa.】

Ở bên kia chiến tuyến, Trần Độ vừa nhận được tin nhắn thì đang chủ trì cuộc họp đại hội cổ đông.

Chú ấy nhìn chằm chằm vào tin nhắn, vẻ mặt nghiêm nghị đằng đằng sát khí, đôi mắt như muốn phun ra lửa.

Các cổ đông còn tưởng rằng tập đoàn vừa gặp phải sóng gió lớn lao gì sắp sửa phá sản đến nơi, từng người một im như thóc không ai dám ho he một tiếng.

"Tan họp!"

Bỏ lại hai chữ lạnh lùng như băng, Trần Độ đùng đùng nổi giận đi thẳng xuống lầu, lái xe lao thẳng về nhà.

Chú ấy cứ ngỡ rằng Trần Lộc Minh lại nghĩ ra chiêu trò mới để ép chú ấy phải về nhà, nhưng khi về đến nhà, đẩy cửa phòng ra, người thực sự đã không thấy đâu nữa, chiếc ba lô trước kia từng bị chú ấy đá bay vào gầm giường cũng biến mất tăm.

Biến mất rồi!

Thực sự biến mất rồi!

Quản gia run rẩy đứng ở cửa phòng không dám bước vào trong.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu Trần mất tích là do quản gia như ông thất trách, nhưng có ai mà ngờ được một cậu Trần trước kia có ba bốn gã đàn ông lực lưỡng lôi cũng không chịu bước ra khỏi cửa, nay lại đột nhiên biến mất không một dấu vết như vậy chứ?

 

back top