Tôi im lặng một lúc lâu.
Sau đó mới lên tiếng: "Anh Vân Khê, anh làm thế là đúng."
Anh quay đầu sang nhìn tôi.
"Lần này không nói đỡ cho anh trai em nữa à?"
"Anh ấy... anh ấy vốn dĩ đã làm sai rồi." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, "Hơn nữa, ngoại trừ mẹ em ra, anh là người đối xử với em tốt nhất trên đời này. Em thực sự hy vọng anh có thể sống thật tốt."
Anh nhìn tôi vài giây.
Rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười đó không còn mang vẻ khách sáo, xa cách như ngày thường nữa, mà đã mang theo một chút ấm áp chân thành.
"Cảm ơn em, Hành Viễn."
Chúng tôi ngồi thêm một lát nữa.
Gió núi thổi qua, anh hơi nhích người dựa sát về phía tôi một chút.
Tôi kéo chiếc chăn len che thêm cho anh.
"Anh Vân Khê," tôi nhẹ giọng nói, "sau này nếu anh muốn ngắm sao, em sẽ ở bên cạnh ngắm cùng anh."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh sao rơi vào trong mắt anh, sáng lấp lánh.
"Em hứa chứ?"
"Em hứa."
Anh quay đầu lại, nhìn về phía ngôi sao sáng nhất ở nơi chân trời.
"Được."
Đêm đó chúng tôi đã ngồi rất lâu.
Đến khi quay trở lại khu homestay nông trại thì Diệp Tư Viễn đã đi ngủ từ bao giờ.
Tiếng ngáy của anh ta vang lên oang oang, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Dịch Phùng không có ở trong phòng tiêu chuẩn.
Chắc chắn là đang ở bên phòng của Diệp Tư Viễn rồi.
Thế thì Tô Vân Khê chỉ có thể ở chung một phòng với tôi thôi.
Tôi ngượng ngùng quay sang nhìn Tô Vân Khê.
"Anh Vân Khê, chuyện này..."
Tô Vân Khê mỉm cười: "Sắp xếp thế này là vừa vặn rồi."
Tô Vân Khê đi tắm trước.
Tôi ngồi ở mép giường, nghe tiếng nước chảy truyền ra từ trong phòng tắm, các ngón tay vô thức bấu chặt lấy tấm ga trải giường.
Ở chung một phòng với người mình thầm thương trộm nhớ, liệu tôi có thể giữ được lòng mình bình thản, không chút tạp niệm hay không đây?
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng tắm mở ra, làn hơi nước màu trắng xô nhau ùa ra ngoài.
Tô Vân Khê mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng của homestay bước ra, trên tóc vẫn còn đang nhỏ nước, những giọt nước men theo cổ anh trượt dài vào trong cổ áo.
Anh cầm một chiếc khăn lau tóc, động tác vô cùng tùy ý, hoàn toàn không hề hay biết khung cảnh này có sức đả kích và khiêu khích lớn đến nhường nào đối với tôi.
"Em cũng đi tắm đi." Anh nói.
"Dạ vâng."
Tôi gần như là bỏ chạy trối c.h.ế.t vào trong phòng tắm.
Trong đầu toàn là hình bóng của anh lúc vừa rồi.
Làn da trắng ngần bị hơi nóng hun đến mức ửng hồng chút ít, trên xương quai xanh vẫn còn đọng lại một giọt nước, thắt lưng của áo choàng tắm buộc lỏng lẻo, để lộ ra một mảng n.g.ự.c nhỏ thấp thoáng.
Đáng c.h.ế.t thật chứ.
Đến khi tôi mò mẫm tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài thì Tô Vân Khê đã nằm trên chiếc giường kê sát cửa sổ, nghiêng người ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tóc anh vẫn còn ướt, trên gối hằn lên một vệt nước loang lổ màu sẫm.
Tôi nhẹ chân nhẹ tay bước tới, lấy một chiếc khăn khô lót xuống dưới tóc cho anh.
Hàng lông mi của anh rất dài, lúc ngủ say trông giống như hai chiếc quạt nhỏ xòe ra che trên bầu mắt.
Hàng lông mày hơi nhíu lại một chút, không biết là anh đang mơ phải giấc mơ gì nữa.
Tôi ngồi xổm ở bên mép giường, đăm đăm nhìn anh một lúc lâu.
Đưa bàn tay lên định bụng vuốt ve làm phẳng nếp nhăn nơi khóe mi của anh, nhưng khi chỉ còn cách làn da của anh một centimet, tôi lại rụt tay dừng lại.
Thôi bỏ đi.
Tôi không dám chạm vào.
Tôi thu tay về, đi đến chiếc giường của mình rồi nằm xuống.
Hai chiếc giường ngăn cách nhau bởi khoảng cách của một chiếc tủ đầu giường.
Không tính là quá xa, nhưng cũng chẳng gọi là gần.
Giống hệt như mối quan hệ giữa tôi và anh lúc này vậy.
Gần hơn bạn bè bình thường một chút, nhưng lại cách xa người yêu rất nhiều.
Tôi cứ ngỡ đêm nay mình sẽ bị mất ngủ.
Thế nhưng khi lắng nghe tiếng thở thanh nhẹ của anh, cuối cùng tôi lại có được một giấc ngủ ngon lành suốt cả đêm.