Sau khi trúng tiếng sét ái tình với người yêu của anh trai

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ sau ngày hôm đó, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Nhưng dường như lại chẳng có gì thay đổi cả.

Tôi vẫn sống ở nhà của Tô Vân Khê, ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng, đổ rác, lau nhà, giặt quần áo.

Thế nhưng tôi không còn cần phải vắt óc tìm kiếm đủ mọi lý do cớ này cớ nọ để được ở bên cạnh anh nữa rồi.

Tôi có thể đường đường chính chính dán chặt mắt vào nhìn anh chăm chú mỗi khi anh ngồi đọc sách, nhìn đến mức anh cảm thấy không tự nhiên, tai đỏ ửng lên rồi mắng tôi cút ngay đi rửa bát.

Tôi có thể từ phía sau ôm lấy eo anh mỗi khi anh đứng nấu cơm, ngửi mùi hương cam chanh thanh mát, thoang thoảng nơi cổ anh.

Tôi có thể ôm trọn cả người anh vào lòng mỗi khi hai đứa ngồi xem phim vào buổi tối, luồn các ngón tay qua làn tóc của anh, nhỏ giọng kể cho anh nghe về những tình tiết diễn biến trong phim, mặc dù lần nào anh cũng nghe được một nửa là lăn ra ngủ mất tiêu.

Tô Vân Khê người này, nhìn bề ngoài thì ôn hòa nhã nhặn, nhưng tận sâu trong xương tủy lại là một người rất hay ngại ngùng.

Tôi nắm tay anh, anh sẽ theo bản năng rụt tay lại một chút, rồi sau đó mới từ từ thả lỏng ra.

Tôi hôn lên trán anh, anh có thể đỏ bừng tai suốt mười phút đồng hồ mà không thốt nên lời.

Tôi đè anh xuống ghế sofa để trao một nụ hôn sâu, đến khi tách nhau ra là anh lập tức úp thẳng mặt vào trong chiếc gối ôm chứ nhất quyết không chịu chui ra ngoài, vành tai đỏ ửng lên như sắp rỉ m.á.u đến nơi vậy.

Đáng yêu quá đỗi.

Đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn giấu nhẹm anh đi một góc, không cho bất cứ một ai được nhìn thấy cả.

Ngày rằm tháng Giêng, tôi và Tô Vân Khê ở nhà cùng nhau nặn bánh trôi nước.

Bột nếp vương vãi khắp mọi nơi, trên chóp mũi của anh bị dính một mảng bột trắng xóa, tôi liền giơ tay ra định bụng lau đi giúp anh.

Anh chê tay tôi bẩn, thẳng tay vỗ chát một cái đuổi tay tôi ra.

Đang nô đùa vui vẻ thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Tôi đi ra mở cửa.

Người đứng ở bên ngoài cửa chính là ông già họ Diệp.

Cái người được gọi là cha của tôi kia, vẫn giữ nguyên bộ dạng cao cao tại thượng, hống hách như ngày nào.

"Diệp Hành Viễn, mày lông cánh cứng cáp rồi đúng không, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, đến cả ngày Tết cũng không biết đường mà vác mặt về nhà nữa!"

Tôi tựa người vào khung cửa, chắn đứng tầm mắt định dòm ngó vào bên trong nhà của ông ta.

"Nhà sao?"

"Cái nhà của tôi từ mười mấy năm trước đã bị ông chính tay hủy hoại rồi."

Hàng lông mày của ông già họ Diệp nhíu chặt lại.

"Mày có thái độ gì thế hả? Tao là bố mày đấy!"

"Là bố tôi sao?" Tôi bật cười một tiếng đầy châm biếm, "Cái lúc tôi bị người ta bắt nạt, ông đang ở đâu? Sau khi đón tôi về nhà, ông đã cho tôi một cắc một đồng nào chưa? Cái năm ông mở miệng lừa gạt mẹ tôi, ông có từng nghĩ đến việc trong bụng bà đang mang giọt m.á.u của ông không?"

"Chuyện của mẹ mày là do tự bà ấy nghĩ không thông," ông già họ Diệp sốt ruột xua xua tay, "chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi, tao đến đây ngày hôm nay là muốn bảo mày quay trở về công ty."

"Anh trai mày dạo này ngày nào cũng ngập tràn trong bia rượu, dì của mày thì ngày nào cũng gây chuyện om sòm với tao, tao già rồi, nhiều việc lực bất tòng tâm. Mày học ngành Tài chính, công ty hiện tại cũng đang rất cần mày."

Tôi thực sự là muốn vỗ tay tán thưởng một trận ra trò.

Quá mức đặc sắc rồi.

Bao nhiêu năm trời bỏ bê không thèm hỏi han quan tâm đến tôi lấy một câu, bây giờ thấy cần dùng đến tôi một cái là lập tức muốn tôi quay về để bán mạng cho ông ta.

"Xin lỗi nhé," tôi thản nhiên nói, "tôi có công ty riêng của mình rồi."

"Công ty riêng của mày? Hơ," ông già họ Diệp cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ, "một cái công ty rách nát nhỏ nhoi thì làm nên trò trống gì chứ? Quay về Diệp thị đi, tao sẽ sắp xếp cho mày một chức vụ, bắt đầu từ vị trí Phó tổng giám đốc, sau này làm tốt thì chức Giám đốc điều hành cũng không phải là không thể xem xét."

Ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Còn nữa, bảo cái đứa đối tượng nam không ra nam nữ không ra nữ của mày dọn về cùng luôn đi, trong nhà dù sao cũng cần có một người đứng ra làm việc nhà, nếu dì của mày mà còn nói ra nói vào, tao sẽ đứng ra nói đỡ giúp cho."

Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Tô Vân Khê từ trong phòng bước ra, đứng sóng đôi bên cạnh tôi.

Ông già họ Diệp nhìn thấy anh, biểu cảm trên gương mặt thay đổi một chút.

"Là cậu sao?"

"Là tôi," giọng điệu của Tô Vân Khê vô cùng bình tĩnh, "bác trai, lại gặp nhau rồi."

Sắc mặt của ông già họ Diệp có chút vi diệu.

Hiển nhiên là ông ta đối với việc Tô Vân Khê xuất hiện ở bên cạnh tôi và Diệp Tư Viễn đã có những suy đoán và hoài nghi của riêng mình.

"Hai đứa..."

"Chuyện của chúng tôi không liên quan gì đến ông cả, cút xéo đi."

Gương mặt của ông ta trong nháy mắt đỏ bừng lên như gan lợn.

"Mày nói cái gì?!"

Tôi mỉm cười nói: "Tôi bảo ông cút đi."

"Mày—— cái thằng nghịch tử này!"

Ông già họ Diệp tức giận đến mức toàn thân run rẩy bần bật, chiếc gậy chống trong tay nện rầm rầm xuống nền đất.

Tôi không thèm đoái hoài gì đến ông ta nữa, dứt khoát đóng sầm cửa lại, ôm lấy bả vai của Tô Vân Khê quay trở vào trong nhà, "Bánh trôi nước vẫn còn chưa nặn xong đâu anh."

"Em nặn trông xấu hơn của anh nhiều, vừa rồi anh đã muốn nói rồi đấy."

"Xấu chỗ nào chứ? Rõ ràng là rất có tính sáng tạo mà."

"Cái thứ có ba cái sừng kia mà cũng gọi là bánh trôi nước được à?"

"Đấy là tai thỏ mà anh."

"Thỏ có hai cái tai thôi em."

"Thế thì anh ăn nhiều vào nhé, bánh trôi thỏ con này là em đặc biệt làm riêng cho anh đấy."

"…… Diệp Hành Viễn, em mới là đồ con thỏ."

"Dạ vâng, em là thỏ."

I vùi đầu vào bên vai của anh, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Tô Vân Khê vỗ vỗ vào sau gáy tôi, giọng điệu vừa bất lực lại vừa tràn ngập sự dịu dàng.

"Được rồi, thỏ con, mau qua đây cán bột đi nào."

 

back top