Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Việc thứ hai, chính là kết hôn với Tô Vân Khê.
Ngày kết hôn, chúng tôi không hề tổ chức tiệc tùng linh đình, cũng chẳng mời mọc bao nhiêu khách khứa đến tham dự.
Phía bên tôi chỉ có vài người bạn cùng chung tay góp vốn mở công ty và mấy đứa anh em chí cốt chơi thân từ hồi đại học.
Phía bên Tô Vân Khê là vài người đồng nghiệp có mối quan hệ tốt ở trường, cùng với hai đứa học trò cao học do chính tay anh dẫn dắt.
Hội trường tiệc cưới là một khoảng sân nhỏ được thiết kế theo phong cách sân vườn, ông chủ nơi đây trồng đầy một sân hoa hướng dương.
Thời tiết của tháng Mười một, hoa từ lâu đã tàn lụi hết cả rồi, nhưng những cành cây cao vút cùng những chiếc lá khô vàng vẫn đứng vững chãi ở trong bồn hoa, được ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trông vô cùng rực rỡ và vàng óng ả.
Tô Vân Khê mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, đứng ở ngay phía trước khoảng sân trồng đầy hướng dương đã khô héo kia, cả người anh trông giống hệt như một chàng hoàng tử bước ra từ trong tranh vẽ vậy.
Tôi đăm đăm nhìn anh, hai bàn chân giống như bị đóng đinh, mọc rễ ngay tại chỗ.
"Chú rể đừng có đứng ngây người ra đó nữa chứ." Cậu bạn phù rể thúc mạnh vào vai tôi một cái.
Lúc này tôi mới sực tỉnh hồn lại, rảo bước đi về phía anh.
Bước đi vô cùng vội vã, suýt chút nữa là bị vấp chân ngã nhào.
Tô Vân Khê cong cong khóe môi, nhỏ giọng nói: "Đi chầm chậm thôi em, không có gì phải vội vàng đâu."
Nhưng tôi vội chứ.
Tôi để chờ đợi ngày này, thực sự là đã chờ đợi quá lâu rồi.
Người chứng hôn là thầy hướng dẫn thời đại học của Tô Vân Khê, một vị giáo sư già tóc đã bạc phơ, đeo một cặp kính gọng vàng, tác phong nói năng vô cùng từ tốn và chậm rãi.
Thầy nói rất nhiều điều, kể về việc Tô Vân Khê là đứa học trò cưng mà thầy đắc ý nhất, kể về việc sinh viên của khoa Vật lý khóa sau càng lúc càng kém cỏi hơn khóa trước, kể về môi trường nghiên cứu khoa học thời nay vô cùng bồng bột và nôn nóng.
Cứ lải nhải dông dài mãi, giống như quên mất nhân vật chính của ngày hôm nay thực chất là ai vậy.
Tôi đứng thẳng lưng như cây tre, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi hột vì hồi hộp.
Tô Vân Khê lặng lẽ đưa tay ra, dùng ngón tay út khẽ móc móc vào ngón tay của tôi.
Tôi quay đầu sang nhìn anh.
Anh mắt nhìn thẳng về phía trước, biểu cảm trên gương mặt không có gì thay đổi, nhưng vành tai thì đã đỏ ửng lên từ bao giờ rồi.
Nỗi căng thẳng trong lòng tôi bỗng chốc tan biến không còn một dấu vết.
"…… Vậy thì, xin mời hai vị tân lang tiến hành trao nhẫn cưới cho nhau."
Vị giáo sư già cuối cùng cũng nói đến phần nội dung chính yếu nhất.
Tôi móc từ trong túi áo ra chiếc nhẫn cưới kia, các ngón tay có chút run rẩy lẩy bẩy, phải thử đến tận hai lần mới có thể xỏ thành công vào ngón tay áp út của anh.
Tô Vân Khê cúi đầu xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhìn một lúc lâu thật lâu.
"Sao thế anh?" Trái tim tôi bỗng chốc thắt lại một cái đầy lo lắng, "Anh không thích sao?"
Anh lắc lắc đầu, ngước mắt lên nhìn tôi.
Trong đôi mắt màu hổ phách kia, đong đầy một lớp nước mắt mỏng mờ ảo.
"Thích chứ," anh nói, "anh thích lắm."
Sau đó anh cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, nâng bàn tay trái của tôi lên, từ từ xỏ vào ngón tay áp út của tôi.
"Diệp Hành Viễn," anh ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc và chân thành nhìn tôi, "kể từ ngày hôm nay trở đi, em hoàn toàn là của anh rồi nhé."
Vành mắt tôi trong nháy mắt nóng rát lên một trận dữ dội.
Câu nói này, tôi đã phải kiên nhẫn chờ đợi suốt bảy năm trời ròng rã.
"Dạ vâng," giọng nói của tôi khàn đặc đến đáng sợ, "em là của anh, và anh cũng là của em."
Tô Vân Khê mỉm cười một cái, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
"Đừng khóc nữa em, bao nhiêu người đang nhìn kìa."
"Em có khóc đâu chứ."
"Ừm, em không khóc."
Anh rướn người lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn vô cùng khẽ khàng và dịu nhẹ.
Giống như là đang đóng một chiếc dấu bản quyền vậy.
"Diệp Hành Viễn, sau này phải chú ý ăn uống cho thật tốt, ngủ nghê cho thật điều độ, không được phép thức thâu đêm suốt sáng để tăng ca làm việc nữa đâu đấy."
"Dạ vâng."
"Không được phép cùng mấy lão đối tác làm ăn uống rượu vô tội vạ đến mức xuất huyết dạ dày nữa đâu đấy."
"Dạ vâng."
"Không được phép giấu giếm anh làm bất cứ chuyện gì nữa, chuyện tốt hay chuyện xấu đều tuyệt đối không được."
"Dạ vâng."
"Còn nữa," anh dừng lại một chút, trong mắt rốt cuộc cũng tràn ngập nụ cười hạnh phúc, "ngày nào cũng phải nói lời yêu anh đấy nhé."
Tôi kéo anh thẳng vào trong lòng mình, dùng hết sức lực ôm chặt lấy anh.
"Yêu anh, Tô Vân Khê. Ngày nào em cũng nói, nói đến mức anh phải cảm thấy phiền hà thì thôi."
"Sẽ không bao giờ thấy phiền đâu em." Anh vùi mặt vào lồng n.g.ự.c của tôi, "Vĩnh viễn không bao giờ thấy phiền cả."
Sau khi buổi lễ kết hôn kết thúc, chúng tôi cùng nhau quay trở về nhà.
Căn hộ có diện tích không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ kia, chúng tôi đã cùng nhau chung sống suốt bao nhiêu năm trời, từ lâu đã lấp đầy những dấu vết và hình bóng của cả hai người.
Trên cánh cửa tủ lạnh có dán những tờ giấy note ghi chú do chính tay Tô Vân Khê viết cho tôi, nhắc nhở tôi phải chú ý ăn cơm đúng giờ.
Mấy chậu hoa hướng dương ngoài ban công được anh chăm sóc càng lúc càng tươi tốt, mùa hè năm nào cũng nở hoa một cách vô cùng rực rỡ và rầm rộ.
Trên ghế sofa có đặt hai chiếc gối ôm xếp cạnh nhau, một chiếc màu xanh một chiếc màu xám, là do anh mới thay vào năm ngoái, nói là mấy chiếc cũ trước đây lỗi thời và cũ kỹ quá rồi.
Tôi đứng ở giữa phòng khách, lặng lẽ ngắm nhìn tất cả những khung cảnh quen thuộc này, bỗng chốc có chút thẫn thờ, ngẩn ngơ.
"Đứng ngây người ra đó làm gì thế em?" Tô Vân Khê từ phía sau ôm lấy eo tôi, cằm tựa lên bờ vai tôi, "đang suy nghĩ cái gì thế?"
"Em đang nghĩ," tôi nắm lấy đôi bàn tay đang đan chéo nơi vòng eo của mình, "kiếp trước chắc là em đã có công giải cứu cả dải Ngân Hà rồi cũng nên."
"Sao lại nói thế?"
"Nếu không thì làm sao kiếp này em lại có thể may mắn gặp được anh chứ."
"Diệp Hành Viễn, sao ngày hôm nay cái miệng của em lại dẻo quẹo, ngọt ngào đến thế hả."
"Không chỉ riêng ngày hôm nay đâu anh," tôi xoay người lại, ôm trọn anh vào trong lòng mình, "sau này ngày nào em cũng ngọt ngào như thế này hết, liệu anh có chịu đựng nổi không đây?"
Anh ngửa mặt lên nhìn tôi, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn điện phía trên đầu, sáng lấp lánh như những vì sao.
"Chịu đựng được chứ."
"Thế thì em sẽ ngọt ngào với anh suốt cả cuộc đời này luôn."
"Được."
Tôi cúi đầu xuống, nồng nàn hôn lên môi anh.
Một lúc sau, Tô Vân Khê tựa vào trong lòng tôi ngủ thiếp đi.
Hơi thở thanh nhẹ, hàng lông mi khẽ rung động một chút, chắc là anh đang mơ phải một giấc mơ vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc.
Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì Tô Vân Khê đã không còn nằm ở trên giường nữa rồi.
Từ trong phòng bếp truyền ra tiếng xèo xèo của món trứng ốp la, cùng với mùi thơm phức của bánh mì nướng.
Tôi để chân trần bước xuống đất, lững thững đi về phía phòng bếp rồi tựa người vào khung cửa đứng nhìn.
Tô Vân Khê đang đeo một chiếc tạp dề, đứng chăm chú rán trứng.
Chiếc tạp dề có màu hồng phấn, phía trên có in hình một chú thỏ hoạt hình có đôi mắt đỏ hoe.
Anh nói chú thỏ đó trông giống hệt như tôi vậy, cứ khăng khăng đòi mua về bằng được để tặng cho tôi, thế mà không ngờ tới người mặc nó đầu tiên lại chính là anh.
Mái tóc của anh vẫn còn có chút rối bời, phía sau gáy có một lọn tóc vểnh ngược lên trông vô cùng ngộ nghĩnh.
Ánh nắng ban mai từ ô cửa sổ nhỏ của phòng bếp chiếu rọi vào bên trong, rơi trên bờ vai gầy của anh.
Tôi bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
"Chào buổi sáng anh."
"Chào buổi sáng em," anh khẽ nghiêng đầu sang nhìn tôi, "sao lại không đi dép vào thế?"
"Dạ em quên mất."
"Mau đi xỏ dép vào đi em, dưới nền đất lạnh lắm."
"Cho em ôm thêm một lát nữa đi mà."
Anh bất lực thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng không thèm lên tiếng đuổi tôi đi nữa.
Món trứng ở trong chảo vẫn đang kêu réo rắt vui tai, ngoài phòng khách truyền lại tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài radio, cây ngân hạnh ở bên ngoài cửa sổ rơi rụng đầy một đất những chiếc lá vàng óng ả.
Tôi đặt cằm tựa lên đỉnh đầu của anh, từ từ nhắm hai mắt lại.
Trong lòng ấm áp.
Và trong tim cũng tràn ngập sự ấm áp khôn cùng.
"Tô Vân Khê."
"Ơi em?"
"Em cảm thấy mình thực sự rất hạnh phúc."
Anh bật cười một tiếng, đặt bàn tay mình lên trên bàn tay tôi.
"Anh cũng vậy."
Về sau này tôi vẫn thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian mùa thu năm mười hai mươi tuổi năm đó.
Tôi dứt khoát đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy Tô Vân Khê xách túi quà chậm rãi bước đi một mình, bóng lưng trông vô cùng cô độc và lạc lõng.
Tôi lớn tiếng gọi giật anh lại, nói muốn đưa anh về nhà.
Anh dùng thái độ vô cùng khách sáo và xa cách để mở lời từ chối nói không cần đâu.
Làm sao mà lại không cần cho được chứ.
Anh lúc đó, trong lòng chắc là phải đau đớn và buồn bã đến nhường nào cơ chứ.
Cũng may là, tôi đã kịp thời giữ chặt lấy tay anh rồi.
Cái nắm tay này, chính là một đời một kiếp bên nhau.
END.
