Sau Khi Xuyên Thành Nam Thê Ngang Ngược Của Phản Diện Tàn Tật

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong căn biệt thự rộng lớn.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tấm thảm.

Đám người làm đi ngang qua đều cúi gầm mặt, vội vã rời đi, chẳng ai dám thở mạnh vì sợ tự đ.â.m đầu vào họng súng.

Đối diện tôi, gã phản diện Hoắc Thừa Lâm đang ngồi trên xe lăn, hắn ngước mắt, nhìn tôi bằng gương mặt không chút cảm xúc.

Nơi đáy mắt hắn, sự căm hận cuồn cuộn mãnh liệt đến khó lòng nhận biết lóe lên rồi vụt tắt, nhanh đến mức tưởng như là ảo giác của tôi.

Đến khi tôi nhìn lại Hoắc Thừa Lâm.

Hắn đã rũ mắt xuống.

Hàng lông mày khẽ nhíu lại một cách đầy vẻ hoài nghi, dường như không thể hiểu nổi người vợ mới dọn đến nhà ngày đầu tiên này đang bày ra trò gì.

Hệ thống bỗng nhiên ban phát nhiệm vụ.

"Yêu cầu ký chủ phải đảm bảo ở chung một phòng với phản diện."

Theo đúng tiến trình của cốt truyện gốc.

Dù Hoắc Thừa Lâm bất đắc dĩ phải thực hiện hôn ước thương mại để cưới nguyên chủ, nhưng hắn từ chối sống chung phòng với cậu ta.

Lý do chia phòng rất đơn giản.

Một là vì không thân thiết, hai là vì không muốn nguyên chủ nhìn thấy bộ dạng chật vật, đi lại bất tiện của mình.

Mà nguyên chủ lại bị ép gả cho Hoắc Thừa Lâm.

Để cố tình làm hắn ghê tởm.

Nguyên chủ đã lu loa ăn vạ, bằng mọi giá phải ở chung phòng với Hoắc Thừa Lâm, đây cũng là điểm mấu chốt đầu tiên thúc đẩy phản diện hắc hóa.

Ngay khi Hoắc Thừa Lâm vừa đề xuất chia phòng.

Hệ thống liền giục tôi mau chóng hành động.

"Nếu nhiệm vụ tổng thể thành công, phần thưởng sẽ là 5000 vạn tiền mặt."

"Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ nhánh, nếu thất bại sẽ chịu hình phạt tương ứng, ví dụ như điện giật chẳng hạn."

Dưới sự uy h.i.ế.p và dụ dỗ của hệ thống.

Tôi đành phải bấm bụng lên tiếng lần nữa.

Dù đã rất cố gắng kiểm soát giọng nói, nhưng trong lời nói của tôi vẫn lộ ra chút run rẩy: "Dựa vào cái gì?!"

"Tôi chưa bao giờ phải ở trong một căn nhà rách nát thế này! Tôi chịu gả cho cái loại tàn tật như anh thì anh lo mà thầm vui sướng đi!"

"Anh hay ho thật đấy, ngay cả phòng ngủ chính lớn nhất cũng không chịu cho tôi ở? Tôi cứ thích ở đấy đấy! Anh cũng không được chuyển sang phòng khác! Chuyện ngủ riêng mà đồn ra ngoài thì mặt mũi tôi để đâu?"

Nghe thấy tôi hạ thấp căn biệt thự xa hoa.

Đám người làm đưa mắt nhìn nhau.

Hoắc Thừa Lâm không hề giận dữ.

Giọng điệu của hắn vẫn bình thản như cũ.

"Sẽ không ai đồn ra ngoài đâu."

Tôi ngẩn người trong chốc lát.

Chẳng ngờ lại gặp phải cảm giác như đ.ấ.m một cú vào bông gòn thế này.

Bản tính nhát gan từ nhỏ đến lớn khiến tôi lập tức muốn thỏa hiệp, định bảo rằng mình sẽ không gây phiền phức cho Hoắc Thừa Lâm nữa.

"Tôi... tôi..."

Hệ thống nhạy bén nhận ra ngay.

Thái độ vốn dĩ không hề cứng rắn của tôi lại càng trở nên rụt rè hơn.

Ngay lập tức, hệ thống reo chuông cảnh báo vang dội trong não, đồng thời bắt đầu trình chiếu những hình ảnh của mười đại hình phạt tàn khốc.

...

Tôi sợ đến mức suýt chút nữa thì vỡ giọng, tiếng nói cũng vô thức lớn hơn: "Tôi không quan tâm! Anh bắt đầu từ nay phải ở chung với tôi!"

Nói xong, tôi nện bước chạy huỳnh huỵch lên lầu.

Cũng không quên giả vờ bình tĩnh nói với đám người làm: "Còn không mau mang hành lý của tôi lên đây?"

Sau khi thu dọn xong hành lý và đóng cửa lại.

Bờ vai tôi hoàn toàn sụp xuống.

Sơ sẩy một cái liền trượt dài ngồi bệt xuống sàn nhà.

Trước khi xuyên vào cuốn sách này.

Tôi là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện từ nhỏ.

Bởi vì cơ địa dễ khóc bẩm sinh.

Tôi thường xuyên bị mấy đứa con trai cùng tuổi vây quanh bắt nạt.

Ngày qua tháng lại.

Tôi biến thành một kẻ nhát gan chính hiệu.

Phàm là chuyện gì cứ lùi một bước là giải quyết được, tôi luôn là đứa chủ động cười xòa làm hòa, nhanh nhảu nhường nhịn trước tiên.

Sau khi tốt nghiệp đại học.

Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi môi trường cũ, có được chỗ ở của riêng mình và thu nhập ổn định.

Nhưng ai mà ngờ được, khi tôi đang nằm trên giường vừa gặm tiểu thuyết vừa sung sướng, thì do đường dây điện của phòng trọ bị xuống cấp, một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn đã đưa tôi vào trong cuốn sách này.

Sực nhớ ra điều gì.

Tôi lo lắng hỏi: "Nguyên chủ đi đâu rồi?"

Đúng vậy.

Cái loại nhát gan như chúng tôi, dù có xuyên thành nhân vật trong sách thì vẫn không nhịn được mà lo lắng cho sự an nguy của nguyên chủ.

Hệ thống nghẹn lời một thoáng, nhưng vẫn tốt bụng đưa ra lời giải đáp: "Nguyên chủ là con riêng của Chung gia, đáng lẽ không được đón về nhận tổ quy tông. Nhưng vì Chung nhị tiểu thư không muốn gả cho một kẻ tàn phế, nên cô ta đã bỏ trốn trước đám cưới."

Bất đắc dĩ, người anh cả làm tổng tài và người em út làm diễn viên của nguyên chủ đành phải chọn phương án hai, bắt nguyên chủ về gả thay.

Dù sao khi Hoắc gia và Chung gia ký hợp đồng giá trên trời năm đó, cũng chẳng nói rõ là gả con trai hay con gái.

"Nguyên chủ sau khi biết được thân phận của mình thì tâm lý chênh lệch quá lớn, khó lòng chấp nhận số phận gả thay."

"Đêm trước khi dọn đến nhà phản diện, nguyên chủ mượn rượu giải sầu, uống đến mức say khướt. Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, vì đầu óc mơ màng, cậu ta đã uống lộn thuốc vitamin với thuốc kháng sinh."

Thế nên linh hồn của tôi mới bị kéo qua đây để lấp chỗ trống.

Tôi: ...

Hệ thống nói theo thủ tục: "Chỉ cần ký chủ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể tự do lựa chọn quay về thế giới cũ, hoặc sống nốt phần đời còn lại ở thế giới trong sách."

"Dù chọn thế nào thì phần thưởng vẫn là 5000 vạn."

 

back top