1
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là một nhân vật phản diện.
Vào cái ngày cận kề cái chết.
Sự căm hận và oán khí không thể hòa tan của tôi đã thu hút hệ thống phản diện tìm đến, nó bảo: "Tôi có thể giúp anh trọng sinh quay trở lại thời điểm bắt đầu của cốt truyện, nhưng với điều kiện anh phải cung cấp cho tôi nguồn năng lượng tiêu cực không ngừng nghỉ."
"Ví dụ như sự phẫn nộ, chán ghét và ghen tị chẳng hạn."
Tôi chẳng cần suy nghĩ liền đồng ý ngay.
2
Sau khi trọng sinh một lần nữa nhìn thấy gương mặt của Chung Dư.
Tôi không kìm được cảm giác ghê tởm dâng lên.
Tôi hận không thể lập tức ném cậu ta cùng với Giang Yến xuống biển cho cá ăn ngay bây giờ, nhưng hệ thống lại cảnh cáo tôi: "Việc làm sụp đổ tuyến cốt truyện chính quá sớm sẽ bị ý chí của thế giới phát hiện ra, từ đó đào thải chúng ta, bây giờ vẫn chưa thể vội vàng vơ vét thành quả được."
Tôi đành phải giả vờ như không hay biết gì.
Nhưng để có thể nắm bắt được tâm tư mưu mô của Chung Dư bất cứ lúc nào, tôi đã sớm âm thầm lắp đặt camera giám sát trong phòng ngủ từ lâu.
3
Đêm hôm đó.
Tôi chỉ coi Chung Dư như một món đồ chơi rách nát mà thôi.
Dù sao thì cậu ta cũng lăng loàn như vậy, bị tôi chơi hỏng hay bị người khác chơi hỏng, hình như cũng chẳng có gì khác biệt.
Nhưng tôi không ngờ ngày hôm sau.
Chung Dư lại bỏ trốn.
Tôi không mấy bận tâm mà bật lại đoạn camera giám sát của ngày hôm trước lên, muốn xem xem Chung Dư đã làm những trò gì trong phòng ngủ.
Màn hình vừa mới phát sóng.
Hệ thống liền bảo tôi tạm dừng lại một chút, nó nói: "Ký chủ, hình như tôi cảm nhận được sự tồn tại của một hệ thống khác."
Hệ thống của tôi rất nhanh đã bẻ khóa được lĩnh vực của bên kia, và tôi cũng đã nghe được sự thật bị che giấu đằng sau đó.
"Nhưng phản diện như vậy trông đáng thương quá à."
Giọng nói vừa yếu ớt lại vừa không có chút tự tin nào truyền ra từ trong màn hình, nghe vào tai bỗng thấy có chút nực cười một cách kỳ lạ.
Người bị sắp đặt cho một số phận bi thảm đâu có phải là cậu ta.
Lòng trắc ẩn cứ thế mà tràn trề sao?
Tuy là nghĩ vậy, nhưng ánh mắt tôi vẫn khẽ trầm xuống đôi chút.
4
Ba ngày sau.
Tôi đích thân đến tận nơi đón kẻ nhát gan kia quay trở về.
Dù sao thì bây giờ cũng chưa thể g.i.ế.c sạch những người đó được, vậy thì chi bằng mang kẻ nhát gan này về để giải khuây chút đỉnh.
Nhìn cậu ta vì để thúc đẩy giá trị hắc hóa của tôi mà phải thức dậy từ sớm, chăm chỉ nỗ lực học thuộc lòng lời thoại, lần đầu tiên tôi phát hiện ra trò trêu đùa người khác này cũng khá là vui vị, chỉ có điều là...
Kỹ năng diễn xuất của kẻ nhát gan này nát bấy đến mức đáng thương.
Thế mà cái hệ thống của cậu ta vẫn có thể khen ngợi một cách mù quáng cho được.
...
Tôi cũng đến cạn lời.
Cái hệ thống của cậu ta là tôm nõn ướp muối đấy à?
5
Chẳng biết từ bao giờ.
Tôi bắt đầu nhìn kẻ nhát gan biểu diễn như một thói quen thường nhật.
Cậu ta lúc nào cũng thế.
Rõ ràng là bên đi đe dọa người khác nhưng bản thân lại khóc đến mức đuôi mắt đỏ hoe, vô thức bày ra cái bộ dạng ra sao cũng được người ta bắt nạt mà chẳng dám đánh trả, khiến người ta nhìn vào lại càng muốn bắt nạt cậu ta hơn.
Cũng chỉ có tôi đại phát từ bi.
Là không thèm vạch trần cậu ta mà thôi.
6
Tôi không hiểu nổi.
Tại sao khi nhìn thấy kẻ nhát gan ở bên cạnh Giang Yến.
Tâm trạng của tôi lại trở nên vô cùng bực bội cáu bẳn.
Tôi tự cho rằng đây là bóng ma tâm lý do việc bị cả hai bên phản bội ở kiếp trước để lại, nên mới cố tình ngăn cách qua một lớp kính mà trừng phạt kẻ nhát gan một trận.
Nhưng hệ thống lại bảo với tôi rằng: "Trong nguồn năng lượng tiêu cực mà anh cung cấp ngày hôm nay đã xuất hiện một loại cảm xúc mới — sự ghen tuông."
7
Iôi không muốn thừa nhận điều đó.
Tôi bắt đầu thay đổi chiến lược trả thù của mình.
Dùng giá trị hắc hóa để trêu đùa kẻ nhát gan.
Nhưng tôi không ngờ cái hệ thống của kẻ nhát gan kia lại đủ tinh khôn, nó rất nhanh đã điều tra rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện.
Còn xúi giục kẻ nhát gan trốn chạy khỏi tôi.
"Cái hệ thống bao đồng..."
"Đúng là đáng chết."
Hệ thống của tôi hiếm khi lên tiếng phản bác lại lời tôi nói: "Đừng có nói nó như vậy chứ."
Tôi: ?
Hệ thống bỗng nhiên trở nên e thẹn một cách khó hiểu: "Bởi vì nó sắp sửa trở thành đối tượng của tôi rồi."
"Anh cũng đừng có tự lừa mình dối người nữa."
"Chẳng lẽ anh thực sự không thích ký chủ nhát gan kia sao?"
8
Một giây trước khi cánh cửa được mở ra.
Trong lòng tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi một cách âm ám rằng, cùng lắm thì bắt cậu ta trói mang về nhốt lại, để cả đời này cậu ta chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một mình tôi mà thôi.
Nhưng ai mà ngờ được cậu ta vậy mà lại lựa chọn tôi.
Ở bên cạnh tôi mãi mãi vĩnh viễn.
...
Sau này, tôi hỏi cậu ta tên thật sự là gì.
Cậu ta có chút ngượng ngùng bảo với tôi: "Tôi trước đây cũng tên là Chung Dư, chữ 'Dư' trong dư thừa ấy."
"Nhưng tôi không muốn bản thân mình cảm thấy như vậy nữa, cho nên tôi đã tự đổi tên cho mình thành Chung Ngư."
"Chữ 'Ngư' trong con cá ấy, chú cá nhỏ chú cá nhỏ mau mau bơi, bốn phương tám hướng đều là cá tự do, anh thấy thế nào?"
Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi nghiêm túc gật đầu: "Rất tốt, tôi rất thích."
...
Nếu như cậu ta là cá.
Vậy thì tôi sẽ biến thành dòng nước nâng đỡ lấy cậu ta.
Bởi vì cá thì không thể rời xa nước.
Cậu ta cũng vĩnh viễn không thể rời xa tôi.
END.