Đầu óc tôi bần thần trong giây lát.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, vành tai tôi bỗng nóng bừng lên, đang định mở miệng từ chối.
Hệ thống bỗng lạnh lùng thông báo: "Giá trị hắc hóa +1."
???
Tôi sợ hãi lật đật leo lên ngay lập tức.
Thậm chí còn ngoan ngoãn chớp chớp mắt nhìn Hoắc Thừa Lâm: "Ông xã, anh có gì dặn dò không ạ?"
Hoắc Thừa Lâm nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Bàn tay to rộng có chút lành lạnh của hắn nhẹ nhàng mơn trớn lên gò má tôi, lời nói như ẩn chứa thâm ý: "Hôm nay sao lại ngoan thế này?"
Tôi vội vã cười trừ hai tiếng: "Thế ạ?"
Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn nhớ lại khoảng thời gian hai tháng qua.
Hệ thống không phải lúc nào cũng trực tuyến.
Nó thỉnh thoảng sẽ bị cấp trên gọi về máy chủ để họp hành, có lúc lại phải đi làm thay cho đồng nghiệp bận việc đột xuất để giám sát mấy ký chủ ngơ ngác chẳng biết gì, đúng chuẩn là một hệ thống trâu ngựa cày cuốc.
Thế nên những lúc hệ thống ở bên cạnh, tôi mới bấm bụng giả vờ giả vịt, cố tình bắt nạt Hoắc Thừa Lâm.
Ngược lại, khi không có nó, tôi sẽ có cảm giác như mất đi chỗ dựa, chẳng ai chống lưng cho mình nữa. Ví dụ như những khi phải ở riêng một phòng với Hoắc Thừa Lâm, tôi đều sẽ vô thức rụt cổ lại, trốn vào trong góc để cố gắng cách xa hắn nhất có thể, lặng lẽ đóng vai một kẻ nhát gan đã quen bị bắt nạt trước khi xuyên sách.
Hoắc Thừa Lâm thi thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào tôi.
Cho đến khi tôi hoàn hồn, vô thức nghiêng đầu nhìn hắn.
Hoắc Thừa Lâm đều sẽ cười khẩy một tiếng, rồi tự lầm bầm một mình một cách khó hiểu: "Cứ như lúc nắng lúc mưa ấy."
...
Dòng suy nghĩ kéo trở về.
Tôi bị cái thắt lưng của Hoắc Thừa Lâm cấn đến mức có chút khó chịu, bèn cẩn thận nhích người về phía sau một chút.
Nhìn chằm chằm vào Hoắc Thừa Lâm đang ở ngay sát sạt trước mắt.
Tôi không nhịn được mà lầm bầm trong lòng.
Hệ thống mới chỉ dạy tôi cách làm tăng giá trị hắc hóa, chứ nó đã dạy tôi cách làm giảm giá trị hắc hóa đâu cơ chứ.
Giữa lúc tôi đang sầu não không biết làm sao.
Hoắc Thừa Lâm bỗng nhiên lạnh lùng thốt ra một câu: "Hôn tôi một cái."
Tôi kinh ngạc ngửa người ra sau.
Kh-Không phải chứ?
Sao tôi có thể hôn Hoắc Thừa Lâm được?!
Chưa nói đến việc tôi là trai thẳng.
Hắn ta dẫu sao cũng là gã phản diện đang bị tôi bắt nạt cơ mà!
Không để cho tôi có thời gian kịp phản ứng.
Hệ thống đã chật vật rặn ra mấy âm tiết: "Giá... trị... hắc... hóa..."
Giá trị hắc hóa chỉ còn thiếu đúng 1 điểm cuối cùng là chạm đỉnh.
Tôi còn chẳng dám nghĩ đến việc sau khi hệ thống thông báo xong thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.
Dưới sự tác động của nỗi sợ hãi.
Tôi chẳng mảy may do dự nữa mà rướn người áp sát vào.
Bờ môi ấm áp chạm vào làn môi hắn.
Trong từng nhịp thở.
Một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng xộc vào trong lồng ngực.
Nhịp tim của tôi bỗng nhiên lỗi mất một nhịp một cách vô cớ.
Hai bờ môi vừa chạm nhau đã lập tức tách ra.
Chẳng đợi tôi kịp lùi về phía sau với vẻ mặt có chút chật vật.
Hoắc Thừa Lâm đã giữ chặt lấy sau gáy của tôi.
Một lần nữa cúi xuống hôn sâu hơn.
Nụ hôn của hắn mãnh liệt lại đầy tính chiếm đoạt.
Tôi bị hôn đến mức suýt thì ngạt thở, ngay vào khoảnh khắc đang định ra sức phản kháng, giọng nói của hệ thống nghe như vừa được hồi sinh sống lại.
"Giá trị hắc hóa -1."
"Giá trị hắc hóa -1."
"Giá trị hắc hóa -1."
...
Tôi chật vật mở mắt ra, đầu óc mơ màng nghĩ thầm, hóa ra cứ hôn gã phản diện này là có thể làm sụt giảm giá trị hắc hóa sao?
Mùi hương trên người Hoắc Thừa Lâm rất dễ ngửi.
Kỹ năng hôn của hắn cũng không đến mức làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Cùng lắm thì cứ coi như bản thân vì nhiệm vụ mà hiến dâng thân mình vậy.
Sau khi tự tẩy não bản thân thành công.
Cả người tôi hoàn toàn thả lỏng xuống, không buồn phản kháng nữa.
Nhưng ngặt một nỗi, Hoắc Thừa Lâm lại nhạy bén nhận ra thái độ của tôi đã dịu đi, hắn càng hôn dữ dội hơn, khiến tôi gần như sắp tắt thở đến nơi.
Nước mắt tôi không tự chủ được mà trào ra, tôi chật vật nghiêng đầu sang một bên muốn né tránh, nhưng lại bị hắn đuổi theo hôn đến mức cuống lưỡi tê rần.
Khi những giọt nước mắt men theo cằm từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống.
Làm ướt đẫm một mảng vạt áo sơ mi của Hoắc Thừa Lâm.
Hắn mới chịu buông tha cho tôi.
Hoắc Thừa Lâm thong thả đưa tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ gạt đi vệt nước còn vương bên khóe môi tôi, hắn bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Em thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình à?"