Sau khi xuyên thành pháo hôi công trong truyện NP

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa, cứ như thể đó là hy vọng cuối cùng của mình.

Nhưng người đằng sau đã dùng bàn tay nóng rực, còn vương chút mồ hôi ẩm ướt phủ lên mu bàn tay tôi.

"Tiểu Vọng, cậu không nên vào đây."

Giọng nói của hắn mang theo sự nghẹn ngào, đau đớn, và cả sự phóng túng khi bí mật chôn giấu bấy lâu nay bỗng chốc bị phơi bày.

Giống như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất vỡ tan tành.

Đâm lao thì phải theo lao thôi.

Cửa đóng chặt.

Chút ánh sáng cuối cùng trước mắt tôi cũng hoàn toàn biến mất.

Môi trường xung quanh bắt đầu tăng nhiệt, ngay cả không khí cũng dường như nhuốm màu ẩm ướt.

Cảm giác mềm mại bò lên bên tai, nóng bỏng và ngứa ngáy.

Nắm đ.ấ.m đang siết chặt bị cưỡng ép cậy ra, mười ngón tay đan xen, rồi cằm tôi bị bóp mạnh, hắn nghiêng đầu, thô bạo hôn xuống không chút kiêng dè.

Mềm mại, ẩm ướt, nóng bỏng như thiêu như đốt, thậm chí còn mang theo vị bạc hà thanh mát.

"Ưm... tránh ra..."

Tiếng xua đuổi mơ hồ vang lên, người đàn ông mạnh mẽ đối diện khựng lại, trong phút chốc đỏ hoe mắt.

Những giọt nước không biết từ đâu rơi xuống mặt tôi, lướt qua khóe môi, rồi sau đó là nụ hôn càng thêm đòi hỏi như thể hắn đang hấp hối.

"Tiểu Vọng, xin lỗi... xin lỗi cậu."

Tiếng nghẹn ngào là vì day dứt, lời xin lỗi là vì hối hận.

Duy chỉ có cái miệng là giống như sói đói, nhất quyết không buông tha.

Hơi thở nóng hổi ập đến, bá đạo đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở. Ngay lúc tôi tưởng mình sẽ là người đầu tiên bị hôn đến chết, Giang Trì mới buông tay.

Cơ thể vốn dĩ đứng không vững của tôi nhũn ra, trượt dài theo cánh cửa.

Trước mắt tôi tối sầm từng đợt, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ: Mất mặt quá đi mất!

Bình luận hại c.h.ế.t tôi rồi!

Tay tôi chạm vào công tắc.

Đèn bật sáng.

Nó nghiền nát mọi bóng tối trong phòng, cũng chiếu sáng những bí mật đã ẩn giấu nhiều năm không thể nói thành lời.

Mặt tôi đỏ bừng, bám vào cửa mà thở dốc từng ngụm nhỏ.

Giang Trì đằng sau muốn đến đỡ tôi, tôi cứ tưởng hắn lại định hôn nữa nên sợ hãi phản ứng cực mạnh, nhảy dựng lên.

Tôi gằn giọng cảnh cáo: "Cậu lại muốn làm gì nữa?"

Bàn tay đang đưa ra của Giang Trì khựng lại, hắn đứng sững tại chỗ, ánh sáng trong mắt thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một nụ cười khổ đầy cô độc và rũ mắt xuống.

"Tớ chỉ muốn đỡ cậu dậy thôi."

"Tớ không cần cậu đỡ!"

Tôi đâu phải hạng yếu đào tơ liễu gì, làm sao có chuyện chỉ hôn một cái mà đã bủn rủn chân tay được chứ!

Coi thường ai đấy!

Trong lòng tôi vừa lầm bầm chửi rủa, vừa vịnh cửa để đứng lên.

Thế nhưng tôi lại không nhìn thấy, dưới vành mắt đỏ hoe của Giang Trì đằng sau, là một trái tim đang tan nát vụn vỡ.

 

back top