Yến Thanh không nổi giận với tôi, anh chỉ đưa tôi về nhà rồi hạ lệnh cấm túc, không cho tôi ra ngoài trong vòng một tuần.
Sẵn tiện, anh tịch thu luôn điện thoại và toàn bộ thiết bị điện tử của tôi.
Đến cả Yến Tuế An – người ngày trước luôn lén lút giúp đỡ tôi – lần này cũng lên tiếng gằn giọng:
"Yến Tiểu Vũ, em ở nhà lo mà tự kiểm điểm lại mình đi!"
Chuyện tôi bị thương rốt cuộc bố mẹ vẫn biết.
Bố tôi xưa nay vốn nghiêm khắc, nhưng duy chỉ đối với tôi là dịu dàng chừa lại vài phần dung túng. Lúc này ông cũng khẽ nhíu mày răn đe:
"Càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Nghe lời anh trai con đi, thời gian này đừng có chạy lung tung ra ngoài nữa, không thấy mất mặt à."
Mẹ nắm lấy tay tôi, giọng nói vừa ôn hòa lại vừa đau lòng:
"Bảo bối, có phải bố mẹ có chỗ nào sơ suất bỏ bê con, khiến con không vui không?"
"Con là con của bố mẹ, bất kể có xảy ra chuyện gì, bố mẹ vẫn sẽ luôn yêu con, con phải nhớ kỹ điều này, có được không?"
Tôi ái ngại cúi gầm đầu, cố mở to đôi mắt đã chực trào chua xót.
"Mẹ ơi, đồ chơi của con còn ở nhà Kỷ Miên, con có thể mượn điện thoại của mẹ gọi cho cậu ấy một cuộc không?"
Kỷ Miên mang theo đồ chơi của tôi và một chiếc điện thoại mới đến tìm.
Trông trạng thái của cậu ấy cũng chẳng tốt lành gì, dưới mắt hằn lên quầng thâm, mái tóc có chút rối bời.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Bức ảnh chúng tôi đến quán bar hôm đó đã bị chụp lại.
Các từ khóa trên hot search thay nhau bạo đỏ, chễm chệ nằm trên top đầu.
Đến cả thân thế của tôi cũng bị người ta đào bới sạch sành sanh.
#Yến Tiểu Vũ dân chơi#
#Sự thật chuyện Yến Tiểu Vũ được nhận nuôi#
#Yến Tiểu Vũ đức không xứng vị#
Những lời mắng chửi trên mạng như dốc nước đổ ào ào vào đầu tôi.
[Vừa nổi tiếng cái là đi quẩy liền, đúng là ngôi sao nào cũng cá mè một lứa như nhau, uổng công tôi trao trọn lòng tin.]
[Người quen của tôi trên Whisper nói, tiểu thiếu gia vừa vào phòng là gọi liền bốn em, lại còn thuộc các chủng tộc khác nhau nữa chứ, nhìn mặt thuần khiết thế kia mà hóa ra lại đổ đốn vậy sao? Ai hiểu thì tự hiểu nhé.]
[Đúng là chỉ nhìn mặt mới thích, không ngờ ngoài đời lại chơi bời thác loạn đến thế, tởm quá... Cố tình tạo cp với jm chắc cũng là để ké nhiệt chứ gì, không biết sượng mặt hả.]
[Nghe nói cậu ta chỉ là thiếu gia giả thôi, con trai út nhà họ Yến mới là chính thống. Thật ra nhìn huyết thống là ra ngay ấy mà, cả nhà ai cũng có sừng rồng, chỉ có mỗi cậu ta là không mọc nổi, cười c.h.ế.t mất.]
[Chưa hết đâu, biết tại sao tiểu thiếu gia lại đi đóng phim không? Bị đuổi học rồi chứ sao ~~ Ai cãi là người đó đúng ^^.]
Hệ thống tức đến nổ đom đóm mắt, cứ gào thét liên hồi trong đầu tôi:
[Cái sừng của ký chủ không mọc được là vì khi xuyên qua cậu là con người, chưa thích ứng được với cơ thể này! Còn thành tích học tập là do hệ thống giáo dục của Long tộc quá mờ mịt và lạc hậu, lũ người này chẳng biết cái mô tê gì mà cứ ở đó nói nhăng nói cuội!]
[Ký chủ cậu đừng giận, bọn họ đều... Ủa mà sao ký chủ lại cười? Không phải cậu cố tình để bị chụp lại đấy chứ?]
Tôi chớp chớp mắt, không giấu nổi vẻ hăm hở mà khẽ thì thầm:
"Cốt truyện đã được sửa đổi chưa?"