Bố mẹ bảo Yến Thanh phải dạy tôi biết đi trước tiệc sinh nhật.
Tôi bò bò trườn trườn cực nhanh, bò khắp căn phòng náo loạn hết cả lên.
Một tiếng "bộp" vang lên khi tôi đ.â.m sầm vào bắp chân anh ấy, tôi ôm đầu ngơác ngẩng lên.
Yến Thanh từ trên cao nhìn xuống, không chút khách khí dùng mũi giày gạt gạt cái chân ngắn mập mạp của tôi.
"Mấy ngày nữa là tiệc sinh nhật của em rồi, em muốn cho họ thấy nhị thiếu gia nhà họ Yến là một con ếch nhỏ ngay cả đi cũng không biết sao?"
"Đứng thẳng lên."
【Ký chủ đừng đứng! Theo cốt truyện nguyên tác, cậu là một thiếu gia giả vừa ngu vừa ngốc, ba tuổi mới biết phun lửa, năm tuổi mới biết đi, bảy tuổi mới biết viết chữ!】
Tôi "ngoạm" một cái thật mạnh vào ống quần của Yến Thanh.
Nướu răng mềm mại cọ một bãi nước bọt lên đó.
"Anh... anh, đầu... đầu đau, vang."
Yến Thanh gạt gạt tóc tôi: "Nước vào não rồi à?"
Anh ấy xốc nách tôi lên, bế dậy rồi đặt xuống đất.
Hai chân vừa chạm đất, tôi theo bản năng co rụt người lên trên.
Vừa buông tay ra, cả cơ thể tôi liền mềm nhũn ngã quỵ xuống.
Anh ấy nghiêm giọng khiển trách: "Yến Tiểu Vũ, đứng thẳng lên."
Tôi chìa vuốt nhỏ ra: "Anh bế……"
Anh ấy dứt khoát kéo cơ thể mềm oặt của tôi đứng thẳng dậy.
Sau đó lùi lại vài bước rồi ngồi xổm xuống, dang hai tay ra che chắn hờ:
"Đi qua đây, anh bế."
Mắt tôi rơm rớm nước mắt, niềm khao khát được bế đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Tôi run rẩy bước ra một chiếc chân ngắn ngủn.
"Đúng rồi, chính là như vậy, bước tiếp chân kia xem nào. Cái đồ nhát gan, nhút nhát thế này thì sau này làm sao kế thừa gia nghiệp được."
Tôi lại lảo đảo bước thêm chân còn lại.
Chỉ vỏn vẹn hai ba bước chân mà đi đến mức xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chờ đến khi tôi lao đầu vào n.g.ự.c anh ấy, Yến Thanh mới như trút được gánh nặng.
Một tay đỡ lấy m.ô.n.g bế xốc tôi lên, chọc chọc vào má tôi:
"Đi đứng cứ như con chim cánh cụt say rượu ấy, chẳng phải là biết đi rồi sao? Cứ phải để người ta cầu xin, dỗ dành, em ra vẻ còn lớn hơn cả anh đấy."
Tôi quơ quơ đôi tay nhỏ như khúc ngó sen, túm chặt lấy một lọn tóc của anh ấy.
Nhoẻn cái miệng chưa mọc đủ răng cười thành tiếng "khách khách".
Âm thanh trong đầu thì thở ngắn than dài:
【……Hầy, biết đi thì biết đi vậy, dù sao thiếu gia thật cũng sắp tới rồi.】