Sau khi Trì Chu Dã biết được chuyện này thì cũng không tỏ ra quá mức kinh ngạc hay bất ngờ cho lắm.
Cậu ta bảo: "Bố em vốn đã biết rõ về xu hướng tính dục của tôi từ lâu rồi, tôi mà rước được một người vợ tuyệt vời như anh về nhà thế này, ông ấy với mẹ em chắc đang nghĩ bụng là tổ tiên nhà họ Trì tích đức, thắp hương khói đầy đủ nên mới được thế đấy."
Quả nhiên, đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa mà.
Trì Chu Dã nghe theo lời khuyên bảo của tôi nên đã thay đổi phong cách ăn mặc quay trở về với kiểu nam sinh đại học trẻ trung như trước đây.
Cậu ta đem mấy bộ trang phục vest cất gọn vào tận góc sâu bên trong tủ quần áo, ánh mắt chăm chú nhìn tôi để xác nhận lại một lần nữa: "Vợ ơi, cho dù em không theo đuổi cái phong cách trưởng thành, ổn trọng nữa thì anh vẫn sẽ mãi yêu thích em như cũ có đúng không?"
Tôi đưa tay lên xoa xoa nhẹ vào mái tóc của cậu ta, mỉm cười bảo: "Tôi lừa cậu làm cái gì cơ chứ? Cậu có thành ra cái bộ dạng nào đi chăng nữa thì tôi cũng đều yêu thích cả, cậu chỉ cần cứ là chính bản thân mình là được rồi."
"Tất nhiên là, tôi vẫn thích nhất là cái bộ dạng không mặc cái gì trên người của cậu hơn."
Vành tai cậu ta bỗng chốc đỏ ửng lên, có chút thẹn thùng đưa tay lên gãi gãi đầu.
Trông đáng yêu c.h.ế.t đi được mất thôi.
Tôi khẽ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cậu ta: "Lại đây, cho tôi hôn một cái nào."
Cậu ta liền vô cùng ngoan ngoãn sải bước tiến lại gần, khẽ cúi thấp đầu xuống ghé sát lại: "Tuân lệnh, chủ nhân của em."
Ai dám mở miệng bảo yêu đương với mấy em trai nhỏ tuổi là không tốt cơ chứ?
Cái hương vị của mấy em trai nhỏ tuổi này đúng là quá mức thơm ngon rồi.
END.