Vừa lên máy bay, m.ô.n.g còn chưa kịp ngồi ấm chỗ.
Tiếp viên hàng không đã tới nhắc nhở, nói có người đã nâng hạng thương gia cho tôi.
Chẳng có gì ngạc nhiên, là Bùi Tri Diễn.
"Sao lại đặt hạng phổ thông?"
Tôi chậm chạp ngồi xuống, không dám nói là vì sợ mình đột nhiên rối loạn pheromone, rồi phần "con" lấn át phần "người" mà "đè" anh ra.
Chỉ có thể lại nói dối tiếp:
"Ngại quá, lúc nào cũng dựa dẫm vào Bùi tổng."
"Tôi còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm."
Bùi Tri Diễn đưa tay xoa đầu tôi hai cái.
Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa thâm trầm gợn sóng cười, mang theo vẻ dịu dàng không tả xiết.
"Thẩm Án, cứ việc dựa dẫm vào tôi đi."
"Nếu không thì coi như tôi là kẻ vô dụng."
Máy bay tăng tốc lao vào không trung ở độ cao vạn mét.
Cảm giác không trọng lượng đột ngột khiến nhịp tim tôi khựng lại trong giây lát, sau đó đập liên hồi với tốc độ chưa từng có.
Thình thịch, thình thịch.
Mãnh liệt và rõ mồn một.
Cứ như là bị bệnh tim vậy.
"Còn hai tiếng nữa mới hạ cánh, hay là cậu ngủ một lát đi?"
Bùi Tri Diễn cởi áo khoác, thành thục đắp lên người tôi.
Tôi vốn đang hoảng loạn đến mức không biết phải làm sao, đành thuận thế nhắm mắt lại.
Rõ ràng là không buồn ngủ, nhưng ngửi mùi hương chanh xanh nhạt nhẽo vương vấn bên cánh mũi, tôi lại chẳng hay biết gì mà chìm vào giấc ngủ thật.
Nói là đi cùng sếp đi công tác.
Thực chất chẳng có việc gì đến lượt tôi cả.
Vali hành lý, một tay Bùi Tri Diễn xách hai cái.
Đàm phán dự án, một mình Bùi Tri Diễn gánh hết.
Trên bàn tiệc, Bùi Tri Diễn cùng đối tác đẩy cốc đổi chén.
Trong lúc đó cũng không quên xoay bàn tròn, gắp cho tôi một cái đùi vịt to nhất.
Ngay lúc tôi đang vùi đầu ăn đến hăng say.
Thì nghe thấy có người nhỏ giọng xì xào:
"Lần đầu tiên thấy sếp chắn rượu thay trợ lý đấy, hàng 'tự giữ lại dùng' à, dễ chèo thuyền quá đi!"
"Tôi nói cho bà nghe, cái kiểu Beta trông ngơ ngơ thế này là dễ làm 'thụ' nhất đấy. Bởi vì không thể bị đánh dấu, nên Alpha khi làm thường sẽ phát tiết dữ dội lắm, làm cho khóc, làm cho sưng, làm đến mất mạng luôn.
Để cậu ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều nhiễm đầy mùi pheromone, đáng thương yếu ớt cầu xin tha thứ, rồi bị làm đến mức đồng tử mất tiêu cự luôn!"
"Bà này, lời bà nói 'thô' quá rồi đấy. À mà nhắc đến 'thô'..."
Giọng nói càng lúc càng thấp.
Cuối cùng chỉ còn lại những tiếng cười quái đản "khà khà".
Tôi nuốt miếng thịt vịt, tò mò ngẩng đầu lên.
Nhìn quanh một vòng.
Vẫn chẳng tìm thấy món "bánh mì Pháp" nào mà họ vừa nhắc tới.
Tiếc thật đấy.
Cũng muốn nếm thử xem món đó vị thế nào.
Đang định vùi đầu ăn tiếp.
Thì ngoài cửa có một Alpha cao lớn bước vào.
"Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tôi đến muộn, tôi xin tự phạt một ly."
Anh ta bưng ly rượu lên, uống cạn sạch.
Giám đốc bên phía đối tác dẫn anh ta đến trước mặt Bùi Tri Diễn.
Cười hì hì mở lời:
"Bùi tổng, giới thiệu một chút, đây là Cố Dung, cũng là người đại diện quảng cáo tôi chọn cho đợt này."