Tôi là một tên công tử bột có tiếng ở kinh thành.
Nói chung là bất tài vô dụng.
Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu tụ tập nhậu nhẹt, đua xe đêm không về nhà, cuối cùng tôi cũng chọc cho ông già nhà mình lôi đình trận lôi bạo.
"Người ta bảo nuôi con để phòng lúc tuổi già, nuôi con phòng lúc tuổi già, tao sinh ra mày thà sinh cái chày giã cối còn hơn!"
Tôi nhịn không được, thốt lên một câu cà khịa:
"Hai loài khác nhau mà ba, sao sinh chung được."
"Mày câm mồm vào cho tao!"
Lão gia tử hiếm muộn mãi mới có mụn con trai là tôi nên ngày thường chiều chuộng vô pháp vô thiên, giờ thì hết chịu nổi rồi. Ông thẳng tay tống cổ tôi vào một công ty con.
"Mày mà còn gây ra thêm trò trống gì nữa, tao đánh gãy chân!"
Để bảo toàn đôi chân vàng ngọc, tôi ngoan ngoãn cuốn gói xách m.ô.n.g đến công ty.
Ban đầu tôi còn nghĩ đi làm thì có cái vẹo gì vui chứ?
Cho đến khi, tôi tình cờ chạm mặt vợ của cấp dưới.
Chậc chậc.
"Lục Diễn đúng không? Tuy tôi mới tới chưa lâu, nhưng vừa nhìn anh là tôi biết ngay anh là người có tiềm năng rồi."
Dù sao thì ngay khi nhìn thấy vợ anh, tôi cũng biết ngay chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bạn thân.
"Cảm ơn Chu tổng."
Lục Diễn đẩy đẩy gọng kính, đứng cạnh bàn làm việc sừng sững như một ngọn núi nhỏ.
Cơ thể dầy dặn, vạm vỡ của hắn như muốn làm bục cả chiếc sơ mi trắng.
Nghĩ lại cái bụng trắng trẻo mềm mại của mình...
Hừ, đồ dã man!
Tôi thầm ghen tị mắng mỏ một câu trong lòng.
Sau đó, tôi tự cho là mình rất thân thiện, kéo Lục Diễn tiếp tục tán hươu tán vượn.
Ánh mắt có chút âm trầm của hắn lướt qua gương mặt đang cười của tôi, rồi như không tự chủ được mà dời xuống phía dưới.
Yết hầu hắn khẽ lăn lộn.
Hắn bất động thanh sắc hạ thấp tệp tài liệu trên tay xuống một chút.
Tôi khó chịu nhíu mày.
Bị ánh mắt càn rỡ này nhìn chằm chằm khiến tôi có chút bực mình.
Nhưng vì cái ý đồ không thể nói thành lời kia...
Mẹ kiếp, nhịn!
Tôi lén lút tìm người dò hỏi bối cảnh của Lục Diễn.
Dù sao trong giới cũng có quy tắc ngầm rồi: chơi bời cũng được, cướp người cũng xong, nhưng tuyệt đối không được khơi mào khiêu khích vô cớ.
Thấy kết quả tra ra trống trơn không có gì đặc biệt, tôi liền yên tâm.
Đang vắt óc suy nghĩ xem làm sao để xâm nhập vào nội bộ gia đình Lục Diễn thì tôi nhận được điện thoại của ông già.
"Gần đây có một gia tộc lâu đời đang muốn tìm đối tác để triển khai một dự án của chính phủ, bên kia cực kỳ coi trọng dự án này, ba mày cũng rất muốn giành được suất hợp tác."
Tôi nghe mà phiền lòng, đưa tay ngoáy ngoáy tai.
"Liên quan gì tới con?"
Ông già ở đầu dây bên kia lập tức nổi trận lôi đình: "Tao đang cảnh cáo mày phải biết điều một chút, đừng có đi chọc vào những người không nên chọc!"
"Chu Cách, thằng ranh con nhà mày mà làm hỏng chuyện hợp tác lần này của tao, tao sẽ khóa thẻ, cắt viện trợ, tống cổ mày ra nước ngoài tự sinh tự diệt!"
Tôi: "..."
Xem ra ông già coi trọng vụ này thật rồi.
Được rồi, thì con không phá đám là được chứ gì.
Có cần phải buông lời cay đắng thế không?
Cuối cùng cũng dỗ dành được ông bố đang nổi bão qua chuyện.
Tôi bước ra khỏi văn phòng, đi xuống lầu hướng về phía vị trí làm việc của Lục Diễn.
Vừa đứng ở cửa chưa kịp bước vào, tôi đã nhìn thấy người "vợ" bờ vai rộng, eo thon, diện mạo vô cùng xinh đẹp của hắn.
Lúc này đang là giữa trưa, phần lớn mọi người trong văn phòng đều đã xuống căn tin ăn cơm, chỉ còn lác đác vài người.
Đứng từ xa nên tôi không nghe rõ hai người họ đang nói gì, chỉ thấy Lục Diễn như thể vừa nói cái gì đó khiến cô vợ xinh đẹp của hắn phải liếc mắt lườm nguýt.
Mắt tôi sáng lên.
Cơ hội tốt!
Tôi lập tức sải bước tiến lên.
"Lục Diễn, sao chưa đi ăn cơm?"
Lục Diễn đứng dậy, thấy tôi đến, ánh mắt hắn không hiểu sao lại thoáng hiện lên một chút hối hận.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì vợ hắn đã tiến lên một bước, nhanh nhảu đỡ lời.
"Tôi đến đưa cơm trưa cho anh ấy."
Thấy cậu ấy chủ động bắt chuyện với mình như vậy, tôi dĩ nhiên là vui mừng hớn hở tiếp chiêu.
Tiểu mỹ nhân sở hữu đôi mắt đào hoa, bờ môi đỏ mọng như vừa bị ai đó ra sức cắn qua, chỉ cần liếc nhìn tôi một cái thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi tê dại.
Hai người chúng tôi anh một câu tôi một câu nói liên tù tì mấy câu, đến nỗi bỏ quên luôn cả Lục Diễn đang đứng trơ trọi một bên.
Trong lòng tôi không khỏi có chút đắc ý.
Xem ra cái loại đàn ông thô kệch như Lục Diễn cũng chỉ được cái mã ngoài chứ chẳng có tích sự gì, nói không chừng trên giường còn chẳng thỏa mãn nổi vợ mình, nếu không thì tại sao vợ hắn vừa nhìn thấy tôi đã lập tức sán lại bắt chuyện ngay?
Lẳng lơ c.h.ế.t đi được.
Biết đâu chừng, trong lòng cậu ấy đã sớm muốn câu dẫn đàn ông để thỏa mãn nhu cầu từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi ngứa ngáy khó nhịn.
Xem ra chẳng bao lâu nữa, tôi đã có thể đè vợ hắn ra mà tha hồ mây mưa ngay trên chiếc giường trong nhà của Lục Diễn rồi.
Lục Diễn dường như không thể nhịn thêm được nữa, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Chu tổng không đi dùng bữa trưa sao?"
Tuy trong lòng rất muốn trực tiếp dắt tay tiểu mỹ nhân đi mướn phòng ngay lập tức.
Nhưng dù sao đây cũng là ngày đầu tiên chính thức quen biết, tôi vẫn phải duy trì hình tượng Chu tổng lịch lãm, phong độ của mình.
"Đúng là đến giờ rồi. Được rồi, vậy Lục Diễn cứ ăn cơm cùng chị dâu đi nhé, tôi đi trước đây."
Tôi quay người bước ra khỏi văn phòng, hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng quỷ dị của hai người phía sau lưng.
Thẩm Niệm An nheo nheo đôi mắt đào hoa: "Chị dâu? Hửm, thú vị đấy."
Còn Lục Diễn thì cụp mắt nhìn xuống bàn tay vừa mới bắt tay với người kia, đưa lên gần chóp mũi ngửi ngửi.
Cứ như thể vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa vương lại từ trên người cậu ta.
Hai người nhìn nhau một cái.
Ngầm hiểu ý nhau.