Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Anh, anh đi thăm ngoại xong rồi à?" Sắc mặt Thẩm Niệm An trông không được tốt cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn biết điều né người ra để Lục Diễn bước lên xe, dọc đường đi còn chủ động bắt chuyện với hắn.
"Ừm." Quay đầu lại, Lục Diễn liền cất tiếng hỏi tôi: "Cậu đến bệnh viện làm gì?"
Mặt tôi lập tức cắt không còn giọt máu, theo bản năng liền đưa mắt nhìn sang Thẩm Niệm An, chỉ sợ cái gã miệng rộng này sẽ bô bô cái chuyện mất mặt của tôi ra ngoài.
Thế nhưng tôi hoàn toàn không chú ý thấy, khi Lục Diễn nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của tôi hướng về phía Thẩm Niệm An, sắc mắt hắn liền trầm xuống một mảng tối tăm.
Thẩm Niệm An lần này cũng nằm ngoài dự đoán của tôi khi không hề hé răng nửa lời về chuyện đó, ngược lại còn chủ động lảng sang chuyện khác.
"Đúng rồi anh, em thấy dự án hợp tác giữa anh và bảo bối trông có vẻ khá khẩm đấy, hay là... thêm em vào một chân với nhé?"
"Bảo bối?" Hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến cái chuyện hợp tác kia cả, ngược lại toàn bộ sự chú ý đều bị hai chữ "bảo bối" kia thu hút hết sạch sành sanh.
Lục Diễn nhìn Thẩm Niệm An thông qua gương chiếu hậu, Thẩm Niệm An cũng chẳng vừa, không chút cam chịu yếu thế mà nhìn thẳng lại. Bốn mắt nhìn nhau, cứ như thể hai bên đều nhìn thấy rõ dã tâm "thề phải giành cho bằng được" của đối phương trong mắt nhau vậy.
"Anh, anh cũng cảm thấy gọi là bảo bối nghe có vẻ thân mật, gần gũi hơn nhiều đúng không?"
Mắt thấy trong không gian xe ngoài cái mùi vị hoan lạc vừa mới thân mật xong ra, thì mùi thuốc s.ú.n.g ngày càng trở nên đậm đặc hơn, tôi lập tức phải gồng mình chống chọi lại sự tấn công của con sâu ngủ, tích cực lên tiếng để giúp ông già nhà mình bàn bạc chốt hạ vụ hợp tác này cho xong.
"Thẩm Niệm An, nhà cậu cũng đang cần tìm đối tác để hợp tác à?"
Nhìn thấy ánh mắt sáng rực như đèn pha ô tô của tôi, Thẩm Niệm An đắc ý nở nụ cười: "Đúng vậy đó, em đang cực kỳ cần một đối tác để 'hợp tác chuyên sâu' đây nè."
Mồm thì bảo là đối tác hợp tác, nhưng cái ánh mắt liếc xéo sang nhìn tôi kia, ánh mắt mập mờ, ám muội kia cứ như thể đã lột sạch sành sanh quần áo trên người tôi ra rồi không bằng.
Cái mặt già này của tôi đỏ bừng lên, dứt khoát nhắm tịt mắt lại không thèm đôi co với cậu ta nữa.
Bầu không khí cứ thế quỷ dị suốt cả quãng đường đi cho đến khi về tới tận nhà tôi. Tôi định bước vào cửa, nhưng hai cái người này hoàn toàn không có ý định rời đi chút nào, ngược lại còn mặt dày mày dạn lẽo đẽo bám theo tôi vào tận trong nhà.
Thẩm Niệm An bắt đầu cùng ba tôi trò chuyện về việc muốn góp một chân vào dự án hợp tác lần này, ba tôi nghe xong dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, mở cờ trong bụng. Hai người họ trò chuyện vô cùng rôm rả, hợp rơ.
Tôi vì thực sự đã quá mệt mỏi rã rời rồi, nên dứt khoát đi thẳng lên lầu định bụng vào phòng ngủ đánh một giấc, Lục Diễn ở phía sau liền lấy cớ đi nhờ nhà vệ sinh rồi sải bước bám đuôi theo sau. Thẩm Niệm An thấy thế cũng định đứng dậy đuổi theo, nhưng lại bị ba tôi một tay túm chặt lấy cổ tay, nhiệt tình, vồn vã giữ lại tiếp chuyện, hoàn toàn không có cách nào dứt ra được.
Cánh cửa phòng ngủ vừa mới được đẩy mở ra, người phía sau đã ôm chặt lấy eo tôi, lật người một phát ép tôi thọc sâu vào trong phòng.
Cưỡng hôn, lôi kéo, giãy giụa, cuối cùng hắn mạnh bạo vạch trần ra sự thật mà dò xét.
"Cậu tự nguyện để cho nó chạm vào người à? Đã chạm bao nhiêu lần rồi? Nó hầu hạ Chu tổng có sướng không? Nó làm cậu sướng, hay là tao làm cậu sướng hơn?"
"Chu tổng sao không lên tiếng thế? Là do năng suất làm việc của tao không bằng nó à?"
"Ưm... đừng... đừng nói nữa mà..." Tôi bị hắn đè chặt găm lên tấm ván cửa, toàn thân không có một điểm nào để tựa vào, đến cả tiếng cầu xin tha thứ thốt ra cũng mang theo tiếng nấc nghẹn ngào khóc lóc, "Cút... cút đi mà..."
Chuyện hợp tác diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Cả ba bên đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện, hài lòng. Chỉ có duy nhất một mình tôi là phải ôm cái thắt lưng đau nhức, cảm thấy tâm hoang mang mà thân xác thì lại càng mệt mỏi rã rời hơn.
Khoảng thời gian gần đây, Lục Diễn và Thẩm Niệm An bắt đầu trở nên sai sai, bất ổn vô cùng. Hai con người vốn dĩ ngày trước có mối quan hệ khá tốt, đến cả chuyện đè đàn ông ra làm cũng có thể chung tay góp sức làm cùng nhau, thế mà dạo gần đây hễ cứ gặp mặt nhau là chưa nói được ba câu đã bắt đầu quay sang đối đầu, cà khịa nhau chan chát.
Thực ra chuyện này vốn dĩ chẳng có một xu cát ké liên quan gì đến tôi cả, ngặt một nỗi là cứ hễ hai cái người này nổi giận lên một cái, là lại đè tôi ra mà làm tới tấp giống như đang thi đua xem ai thâm niên hơn vậy.
Cứ kéo dài tình trạng này một thời gian, cái thân xác này của tôi thực sự là chịu không thấu nữa rồi. Mà tôi thì lại không dám bén mảng đến bệnh viện để khám nam khoa một lần nào nữa, chỉ sợ lại xui xẻo đụng trúng cái tên sao chổi Thẩm Niệm An kia. Cái trò nhục nhã độn thổ đến mức muốn c.h.ế.t đi sống lại như thế, trong đời trải qua một lần là quá đủ rồi!
Tôi định bụng hẹn mấy chiến hữu ra ngoài chơi bời một chuyến cho khuây khỏa, thế nhưng ngặt nỗi không có một mống nào có gan dám đi cùng tôi cả.
"Chu thiếu gia ơi, tha cho em đi, bây giờ ở cái đất này có ai mà không biết dạo này anh đang qua lại thân thiết, lửa gần rơm với thái tử gia nhà họ Lục với cả thiếu gia nhà họ Thẩm đâu chứ?
Chỉ cần em dám bén mảng đi chơi cùng anh một chuyến, lúc về nhà thế nào hai vị đại ca đó cũng chụp cho em cái mũ 'dẫn hư con trai nhà người ta', đắc tội với hai cái vị tổ tông đó thì ông già nhà em lột da em ra mất."
"Ai bảo không phải chứ, theo ý tôi thì Chu thiếu anh dứt khoát đừng có giãy giụa làm gì cho mệt người nữa, cái loại bất tài vô dụng, không có dã tâm gì như tụi mình, cứ thuận theo chiều gió mà ôm đùi lớn cho xong, ít ra sau này khi các cụ thân sinh có trăm tuổi già đi chăng nữa, tụi mình cũng chẳng phải chịu khổ sở gì."
"Đây mà là Chu Cách Chu đại thiếu gia hùng hổ ngày trước sao? Nếu chuyện này mà vận vào người tôi, tôi dứt khoát tự mình dâng tận miệng luôn cho rảnh nợ! Hai cái vị tổ tông đó vừa có nhan sắc cực phẩm, gia thế lại thuộc hàng khủng, chỉ cần từ kẽ tay bọn họ rớt ra chút đỉnh dự án hợp tác thôi cũng đủ cho gia tộc ăn no nê, kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Đều là chơi đàn ông cả, chơi ai mà chẳng là chơi chứ?"
"Chỉ cần trong lòng anh không tự nghĩ mình là kẻ bị chơi, thì rốt cuộc đứa nào chơi đứa nào, chuyện đó vẫn còn chưa biết chắc được đâu nha!"
Mặc dù mấy lời tụi nó thốt ra nghe khốn nạn không chịu được, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì thấy cũng có vài phần hợp lý. Chỉ là bảo "chẳng phải chịu khổ sở gì"?
Cái này thì tôi thấy không đúng chút nào. Thế nhưng có một câu tôi cảm thấy tụi nó nói chí phải: Rốt cuộc đứa nào chơi đứa nào, chuyện đó vẫn còn là một ẩn số chưa ai hay biết đâu nhé?
Vào dịp cuối tháng, có vài kẻ nhìn thấy ba tôi bấu víu được vào mối quan hệ với nhà họ Lục và nhà họ Thẩm, thế là bọn họ bắt đầu rục rịch nổi lòng tham, muốn xán lại gần để chia chác một miếng bánh ngọt ngon lành này.
Thế nhưng cái miếng bánh lớn như thế này, muốn ngồi vào bàn ăn tiệc thì nếu không ném ra chút thành ý khiến người ta phải rung động, e là không có cửa đâu. Chính vì vậy, có kẻ đã lập tức nhắm chuẩn vào tôi, hay nói đúng hơn là nhắm vào tấm vé tàu mang tên "liên hôn gia tộc".
Ba tôi có ẩn ý nhắc đến chuyện này một câu, ban đầu tôi hoàn toàn không có ý định đồng ý đâu, dù sao thì hiện tại tôi vẫn còn đang dây dưa mập mờ với hai cái gã khốn nạn kia, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người đó không phải là loại rộng lượng đến mức sẽ để yên cho tôi đi lấy vợ sinh con.
Nhưng quay đầu nghĩ lại một chút, đây chẳng phải chính là cái cớ hoàn hảo để tôi nắm thóp, xoay hai người đó như chong chóng sao?
Thế là tôi lập tức gật đầu cái rụp, vô cùng dứt khoát: "Chuyện kết hôn hay không thì để sau hẵng tính, cứ gặp mặt làm quen qua lại xem thử thế nào đã ba."
Ba tôi nghe xong thì mừng rỡ ra mặt, còn hiếm hoi cất lời khen ngợi tôi một câu: "Con trai lớn thật rồi, biết nghĩ rồi đó."
