Sốc! Đối Tượng Yêu Qua Mạng Lại Là Bạn Cùng Phòng Cao Lãnh

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tối thứ Bảy, tôi vẫn đến bệnh viện như thường lệ.

Chiếc máy móc lạnh ngắt vẫn cứ phát ra những tiếng "tít tít tít" theo quy luật một cách máy móc.

Dư Tú Cần vẫn cứ nằm đó một cách yên lặng và gầy gò, vô số những đường ống cắm vào trong cơ thể bà ấy, duy trì lấy hơi thở mỏng manh yếu ớt.

Tôi bưng chậu nước lại gần để lau người cho bà ấy.

"Qua kỳ nghỉ hè là con lên năm hai rồi."

"Tiền của Cá Nhỏ con đều đã trả lại hết cho cậu ấy rồi."

"Mẹ còn nhớ cái cậu bạn cùng phòng lúc nào cũng ghét bỏ con mà con từng kể với mẹ không? Cậu ấy hóa ra chính là Cá Nhỏ đấy. Mẹ nói xem ông trời sao lại cứ khéo trêu đùa người ta đến thế cơ chứ?"

"Con sống rất tốt, lại còn nhận được cả học bổng nữa."

"Mẹ biết không? Cá Nhỏ đặc biệt xinh đẹp luôn, con lừa cậu ấy về làm con dâu cho mẹ có được không? Mẹ thích cái đẹp như vậy, chắc chắn là sẽ thích cậu ấy thôi."

...

"Dư Tú Cần."

"Mẹ nói với con một câu đi chứ."

"... Mẹ."

Chẳng có lời hồi đáp nào cả.

Trước đây lúc có thể gọi thì lại chưa từng gọi qua một tiếng.

Bây giờ gọi rồi, bà ấy cũng chẳng thể thưa lại được nữa.

Dư Tú Cần là một người đàn bà ngốc nghếch.

Cả đời không kết hôn, nuôi nấng đứa con trai của người hàng xóm c.h.ế.t sớm suốt hơn mười năm trời.

Chưa từng được hưởng một ngày phúc lộc nào.

Quay trở lại phòng ký túc xá, Tống Thời Du đang không vui, xụ mặt ra để hù dọa người khác.

"Tôi đã gọi cho cậu tổng cộng hai mươi bảy cuộc điện thoại liền đấy."

Tôi nói: "Tôi đi thăm mẹ tôi rồi, không tiện nghe máy."

Tống Thời Du lập tức im bặt: "Bệnh tình của bác thế nào rồi? Tôi có thể đi thăm bác được không?"

Tôi mệt mỏi đổ ập người lên trên thân hình hắn.

Tống Thời Du ôm chặt lấy tôi một cách vững chãi, cánh tay siết chặt lại, vòng tôi vào trong lồng n.g.ự.c hắn.

Giống như một mảnh đất khô ráo và bình yên vậy.

"Để một thời gian nữa đi."

Tống Thời Du ôm lấy tôi, lại dịch người xích lại gần hắn thêm một chút: "Cậu đã từng kể với bác về tôi chưa? Tôi đi thăm bác thì nên mang theo thứ gì thì tốt nhỉ? Bác nếu như không thích tôi thì phải làm sao bây giờ..."

"Tống Thời Du."

"Mẹ tôi thích cậu lắm."

"Hôm nay bà ấy nói với tôi rồi, bà ấy thích cậu."

"Cậu đi thăm bà ấy, mang theo một bó hoa là được rồi."

Tống Thời Du cứ lải nhải không thôi: "Cậu kể về tôi thế nào thế? Bác thật sự thích tôi sao? Bác thích loài hoa gì nhất chứ..."

Ồn ào c.h.ế.t đi được.

Tôi dứt khoát túm lấy hắn, dùng miệng chặn đứng khuôn miệng của hắn lại, lột quần áo của hắn ra.

"Muốn cậu."

Mồ hôi của Tống Thời Du nóng hổi.

Cọ sát khắp người tôi, khiến tôi cũng bị nung chảy ra theo.

Tôi trêu chọc hắn: "Tôi nói với mẹ tôi rồi, để cậu làm con dâu của bà ấy, cậu có đồng ý không?"

Tống Thời Du ngẩng đầu lên từ trên người tôi, l.i.ế.m liếm vệt nước bọt nơi khóe miệng, nhướng mày nói: "Tôi đồng ý chứ."

"Thế thì gọi một tiếng ông xã xem nào."

Tống Thời Du bật cười, ấn chặt lấy eo tôi, biểu cảm có chút xấu xa: "Ông xã."

Mẹ kiếp!

"Ông xã ơi, cậu đáp lại tôi đi chứ."

"..."

"Cậu nói một câu đi chứ ông xã, sao cậu lại không nói lời nào thế ông xã ơi~"

"..."

Tôi bấm chặt lấy cổ tay của Tống Thời Du đang chống bên mép giường, dùng sức cào mạnh.

Muốn c.h.ế.t mất thôi.

Cái con súc sinh nhỏ này!

Giường lại coi như bỏ đi thêm một chiếc nữa rồi.

Lúc tỉnh dậy thì đã là giữa trưa rồi.

Tống Thời Du ôm trọn cả người tôi vào trong lòng hắn, nhịp thở bình ổn, tay trái đặt lên trên tay phải của tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ngón áp út xuất hiện thêm một chiếc nhẫn bạc, chạm vào nhau, chỉ cần khẽ động đậy một chút là lại ma sát một cách mập mờ đầy tình tứ.

Tôi giơ tay lên, híp hai mắt lại để ngắm nghía.

Tống Thời Du không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt còn có chút ngái ngủ.

"Có thích không ông xã, nhẫn cưới đấy."

"Thích lắm."

Tống Thời Du nắm lấy tay tôi, ấn xuống dưới, cố chấp đan chặt các ngón tay vào nhau.

"Ngủ thêm một lát nữa đi."

"Ừm."

Nói tóm lại, hôm nay không có việc gì cả.

END.

back top