Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nơi góc tường ký túc xá, tôi bị cậu ấy giam cầm trong một khoảng không gian nhỏ hẹp.
"Ngủ xong rồi bỏ chạy, cậu học cái thói này từ ai thế hả?"
Tôi quay đầu đi chỗ khác.
"Cậu quản tôi học từ ai làm gì, tôi thích làm gì thì làm cái đó."
Tưởng Thừa Ngọc bấu lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Cho nên cậu đột nhiên không thèm để ý đến người ta nữa mà vẫn còn có lý do chính đáng đấy à?"
"Tôi chỉ là nghĩ thông suốt rồi mà thôi, việc gì phải đem khuôn mặt tươi cười đi dán vào cái m.ô.n.g lạnh ngắt của người ta chứ. Cậu ghét tôi, thì tôi tránh xa ra là được rồi."
Tưởng Thừa Ngọc ngẩn ra một thoáng:
"Ai bảo tôi ghét cậu?"
"Cậu lúc nào cũng đối xử với tôi vô cùng lạnh lùng, quần áo tôi trả lại cho cậu thì cậu vứt vào thùng rác, cậu còn bắt tôi phải tập luyện thêm một mình, bảo là mối quan hệ của chúng ta không phải là mối quan hệ có thể xin tha. Cậu biết rõ tôi ghét ăn rau mùi mà còn cố tình làm cho tôi một đống như vậy, điều quan trọng nhất là, cậu bảo cậu muốn lên giường với tôi."
Tưởng Thừa Ngọc nhắm chặt mắt lại, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.
"Tôi nói là tôi muốn lên giường với cậu, chứ đâu có nói là tôi chỉ muốn lên giường với cậu đâu chứ? Đối mặt với người mình thích mà lại không có ham muốn tình dục, thì tôi có bệnh rồi chắc?"
"Hả?"
"Nhưng còn cậu với Ngôn Chiêu..."
"Cái đó hoàn toàn là do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi, tôi có dành sự thiên vị nào cho cậu ta không? Tôi có cử chỉ thân mật nào với cậu ta không? Lần trước cậu ta lao xe vào chúng ta, tôi đã mắng cho cậu ta một trận lôi đình rồi, đến cả việc hợp tác cũng hủy bỏ luôn rồi."
【Trời sập rồi, chèo thuyền bấy lâu nay hóa ra lại là đường giả.】
【Nam phụ đáng ghét quá đi mất, cướp mất tình cảm của nhân vật chính thụ rồi.】
【Thực ra lúc xem ta đã thấy tình cảm giữa công và thụ không có nhiều lắm rồi, ngược lại tình cảm của công dành cho nam phụ lại vô cùng sâu sắc.】
【Hơn nữa nam phụ cũng đâu có làm cái gì sai đâu chứ, mắc gì cứ chửi cậu ta hoài vậy.】
【Một đứa âm thầm chèo thuyền song tính và người rắn như ta đã được ăn vụng từ lâu rồi nè.】
【Đúng là khách quen có khác, nhìn đâu cũng thấy hai người họ xứng đôi vừa lứa, bao gồm cả...】
Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cho ra ngô ra khoai mới chịu được.
"Cậu vì cậu ta mà bắt nạt tôi."
Tưởng Thừa Ngọc: "Lần trước cậu rơi xuống nước sao không tự nổi lên được vậy hả?"
"?"
"Cái đồ đầu gỗ nhà cậu, tôi đang ghen tuông cậu có hiểu không hả? Cậu đột nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi, để cho người khác sờ vào cơ bắp của cậu, lại còn bảo hai đứa mình chỉ là bạn bè bình thường, thậm chí còn không thèm về ký túc xá mà chạy đi xem mắt nữa chứ. Cậu đã ngủ với tôi lâu như vậy rồi thì cái này được tính là ngoại tình cậu có hiểu không hả? Tôi tặng cậu mấy đĩa rau xanh thì có gì là quá đáng đâu chứ?"
"Những điều tốt đẹp tôi dành cho cậu thì cậu không thèm nhớ lấy một cái sao? Chỉ toàn nhớ chăm chăm vào mấy điều không tốt thôi à?"
Tôi ngẫm nghĩ lại một chút.
Hình như quả thực đúng là như vậy thật.
Trước khi quen thân với Tưởng Thừa Ngọc, cậu ấy đối xử với ai cũng vô cùng lạnh lùng và xa cách.
Một người như cậu ấy.
Không từ chối chính là sự dung túng.
Dung túng cho tôi mặc quần áo của cậu ấy.
Dung túng cho tôi đùa giỡn đủ trò với cậu ấy.
Ngày thường tôi cứ cười hớn hở nên không hề phát hiện ra điều đó.
Nhưng cậu ấy đã âm thầm vạch ra một ranh giới, đem tôi gộp chung vào thế giới của cậu ấy từ lâu rồi.
Tất cả là tại đống bình luận c.h.ế.t tiệt kia.
Cũng tại cái tính cách mâu thuẫn vừa chậm chạp lại vừa nhạy cảm của chính tôi nữa.
"Vậy sao ban đêm cậu cứ thường xuyên ôm lấy tôi rồi phát nhiệt, có phải là muốn biến tôi thành món đồ chơi để sử dụng không?"
"Tôi làm sao mà nỡ lòng nào chứ, tôi thà rằng đối diện với quần áo của cậu để phát tiết, chứ không bao giờ muốn dùng cái phương thức mang tính sỉ nhục ấy để đối xử với cậu."
Tôi đột nhiên nghĩ đến những bộ quần áo mà cậu ấy đã giặt giùm tôi kia.
Đến tận lúc này mới muộn màng nhận ra.
"Thế cái bộ quần áo kia còn có bộ nào là cậu chưa từng dùng qua không hả?!"
"Sau này sẽ mua đền lại cho cậu là được chứ gì."
"..."
"Một câu hỏi cuối cùng, nếu cậu ra tay vô cùng thô bạo thì phải làm sao bây giờ?"
Tôi vẫn có chút lo lắng cho cơ thể người rắn của cậu ấy.
Tưởng Thừa Ngọc từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc vòng cổ, bảo tôi đeo vào cổ của cậu ấy.
"Bên trong có chứa kim tiêm gây mê, nếu tôi đối xử dữ tợn với cậu, cậu có thể bấm cái nút này để làm tôi ngất xỉu đi."
Tưởng Thừa Ngọc bắt lấy tay tôi, dạy tôi từng bước một để cài chiếc vòng cổ vào gáy của cậu ấy.
Một tiếng "tạch" giòn giã vang lên.
Giống như đã bấm phải một cái công tắc nào đó, Tưởng Thừa Ngọc bế thốc tôi lên đi về phía phòng tắm.
Chân tôi quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu ấy, hai tay ôm lấy cổ cậu ấy để tiếp nhận nụ hôn.
Tưởng Thừa Ngọc dùng một tay cởi phăng chiếc áo thun đang mặc ra, chiếc vòng cổ màu đen giam cầm trên phần cổ cao của cậu ấy.
"Bảo bối, đừng sợ, ôm cho chặt vào."
Nước nóng dội từ đỉnh đầu xuống, thế nhưng cũng không tài nào sánh được với cảm giác run rẩy do những ngón tay của Tưởng Thừa Ngọc mang lại.
Tôi từng trêu chọc rằng những ngón tay của cậu ấy trông rất đẹp mắt.
Vừa dài lại vừa thẳng.
Lúc đó cậu ấy còn mang một bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà bảo tôi là vì chơi đàn piano nên mới như vậy.
Đến tận bây giờ tôi mới phản ứng kịp, tư tưởng của cậu ấy từ lúc đó đã không được trong sáng rồi.
"Bảo bối, thích cái nào hơn?"
"Bảo bối, tôi dịu dàng như thế này, sao cậu lại khóc chứ?"
"Sướng phát khóc lên được..."
