Giờ Thân bốn khắc.
Bữa tối đã lần lượt được dâng lên đầy đủ.
Thấy ta vẫn đứng yên bên cạnh, Lý Trường Yến bộc lộ vẻ khó hiểu, liếc nhìn ta một cái.
"Tạ Hoài Ngọc, ngươi còn đứng đực ra đó làm gì?"
Ta hiểu rồi.
Hoàng đế đây là đang chê ta không biết nhìn nhận thời thế, không biết chủ động lấy lòng đây mà. Dẫu sao thân phận hiện tại của ta cũng là sủng phi của hoàng đế, tự nhiên phải biết săn sóc một chút.
Thế là ta lập tức nặn ra một nụ cười với Lý Trường Yến, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ta dùng đũa gắp một miếng thịt cá, đưa đến bên môi Lý Trường Yến:
"Bệ hạ, ngoan nào, há miệng ra, ta đút cho ngài."
Nghe lời ấy, miếng thịt cá Lý Trường Yến vừa bỏ vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã khiến hắn bị sặc.
Hắn ho đến mức hai mắt đỏ bừng, trợn mắt lườm ta:
"Ngỗ nghịch!"
"Tạ Hoài Ngọc, ngươi ăn nói hàm hồ cái gì đó? Cái gì mà ta với ngài, ngươi là thuộc hạ!"
Ta khựng lại một chút, ngoài mặt ngoan ngoãn đổi lời:
"Được rồi, vậy bệ hạ há miệng ra, thuộc hạ đút cho ngài."
Nhưng trong lòng ta lại không nhịn được mà thầm oán hận:
Vị hoàng đế của nước Đại Lương này thật là thú vị, nạp một nam nhân làm sủng phi thì thôi đi, lại còn bắt người ta tự xưng là thuộc hạ.
Thật là biết cách chơi đùa.
Lý Trường Yến tức đến mức không nói nên lời. Hắn cầm chén trà trên bàn lên uống ực mấy ngụm lớn mới đẩy ta ra, giọng điệu bất mãn:
"Không cần ngươi đút, trẫm tự ăn."
Đây là tức giận rồi sao?
Trong lòng ta tức khắc hoảng loạn.
Nửa tháng trước.
Ta vẫn còn là một kẻ làm thuê đầu tắt mặt tối vừa mới tốt nghiệp. Sau khi liên tục thức đêm tăng ca suốt một tuần, ta đã ngất xỉu ngay tại chỗ khi đang báo cáo tiến độ dự án.
Đến khi tỉnh lại, ta vậy mà đã xuyên sách rồi!
Lại còn xuyên thành sủng phi của bạo quân!
Hệ thống nói:
【Ký chủ, ngươi phải quyến rũ hắn, trêu chọc hắn, dỗ dành hắn.】
Ta day day thái dương, cố nén cơn giận dữ, tìm cách thương lượng với hệ thống:
"Lão tử là trai thẳng!"
"Có cách nào sống sót một cách thể diện hơn không?"
Hệ thống cũng không làm khó ta:
【Được rồi, ngươi không muốn lấy lòng bạo quân thì thôi vậy.】
【Dù sao Lý Trường Yến cũng là tên bạo quân, vị hoàng đế điên loạn nổi danh trong sách, tính tình vui buồn thất thường. Một khi không vui, đừng nói là mấy kẻ nô tài, ngay cả đại thần hắn cũng thẳng tay c.h.é.m đầu không tha.】
【Ngươi nếu đã không muốn hầu hạ bạo quân, vậy thì dọn dẹp rồi đi ngủ đi, vừa vặn có thể xếp vào hàng chờ c.h.ặ.t đ.ầ.u mấy ngày tới đấy.】
Ta im lặng một hồi, hỏi hệ thống:
"Làm sao để quyến rũ nam nhân?"
Thật khéo làm sao, hệ thống cũng là một tên trai thẳng.
Nó nghẹn nửa ngày, mới bảo ta:
【Ngươi đi học hỏi các phi tần khác trong cung không phải là được rồi sao, bọn họ làm thế nào thì ngươi làm thế ấy.】
Được rồi.
Thế nhưng khi lượn lờ trong cung suốt nửa ngày, ta mới phát hiện ra một điều: bảo ta được sủng ái đi, thì cả cái hậu cung này chỉ có một mình ta là phi tần; bảo ta không được sủng ái đi, thì bên cạnh ta lại chẳng có lấy một tên thái giám hay nha hoàn nào hầu hạ!
Thế này thì quá sức nghèo nàn rồi!
Chẳng có ai để mà học hỏi cả.
Ta cũng không dám gặp bạo quân, chỉ sợ hắn nhìn ra sơ hở gì đó. Thế là ta đành chọn cách nửa đêm không đắp chăn, tự làm mình đông cứng đến mức cảm mạo phong hàn, hy vọng có thể trốn tránh được một thời gian.
Nhưng lại sợ không gặp mặt thì không bồi đắp được tình cảm, Lý Trường Yến sẽ tự tìm đến tận cửa.
Ta dứt khoát chép vài câu thơ sầu thảm viết thành thư, nhờ gã thái giám đưa cơm chuyển giúp cho Lý Trường Yến.
Liên tục nửa tháng trời, mười mấy phong thư gửi đi.
Lý Trường Yến một phong cũng không hồi đáp.
Ngay vào lúc ta đang không biết phải làm sao, thì ám vệ thân cận bên cạnh hoàng đế tìm đến.
Là Ngũ đệ.
Vừa gặp mặt, hắn đã dùng vai huých huých ta, cười toe toét chào hỏi:
"Hoài Ngọc, ta nghe thái y nói bệnh phong hàn của ngươi cuối cùng cũng khỏi rồi. Hôm nay bệ hạ truyền ngươi đến bên cạnh hầu hạ, ta coi như cũng được nghỉ ngơi một chút."
Hầu hạ!
Toàn thân ta rùng mình một cái!
Chẳng lẽ là bảo ta đi làm cái chuyện giường chiếu kia sao?
Nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà!