Ta là một trai thẳng, vậy mà lại xuyên thành sủng phi của bạo quân

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cũng không kịp trả lời hắn, ta vội vã hô gọi hệ thống ở trong đầu:

"Hệ thống, nếu như ta bị thất sủng thì sẽ thế nào?"

"Ta có còn cần phải quyến rũ Lý Trường Yến nữa không?"

Hệ thống giọng điệu cũng vô cùng ngưng trọng:

【Dựa theo kinh nghiệm làm hệ thống cho hàng trăm cuốn sách cung đấu của ta mà xét, phi tần bị thất sủng không ngoài dự đoán chỉ có hai nơi để đi.】

【Một là lãnh cung, hai là bị vị phi tần mới đắc thế chỉnh cho tới chết.】

【Thế nhưng trong lãnh cung đa phần đều là mấy kẻ điên loạn, ký chủ nếu ở trong đó lâu ngày, phỏng chừng khoảng cách đến lúc phát điên cũng không còn xa đâu. Đến lúc đó sẽ phán định ngươi nhiệm vụ công lược thất bại, tự động mạt sát linh hồn ngươi luôn.】

【Hơn nữa ta vừa mới kiểm tra danh sách tú nữ tham gia tuyển phi lần này, có đích nữ của Lại bộ Thượng thư, thứ nữ của Biên quan Thống lĩnh, đích trưởng nữ của Hầu phủ, lại còn có cả tiểu nữ nhi của Đế sư nữa, toàn bộ đều là những mỹ nhân có tài có sắc, gia thế thuộc hàng thượng đẳng cả.】

【Ký chủ à, ngươi nhìn đi nhìn lại ngoài gương mặt này ra, thì chẳng có lấy một chút sức cạnh tranh nào cả!】

Ta lau mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, trong lòng chỉ còn duy nhất một ý niệm:

Đó chính là tuyệt đối không thể để cho Lý Trường Yến hạ chỉ tuyển phi!

Nghĩ như vậy, ta vội vội vàng vàng chạy thục mạng đến ngự thư phòng.

Vừa bước chân vào cửa, liền nhìn thấy trong ngự thư phòng các vị đại thần đang quỳ rạp đầy cả mặt đất. Từ những lão già tóc bạc trắng phơ cho đến những vị quan viên trẻ tuổi cương trực, tiếng lòng ai nấy đều vô cùng khẩn thiết:

"Bệ hạ, thiên tử một thân gánh vác cả giang sơn thương sinh, con cháu không thịnh vượng, thì giang sơn không có người kế thừa vậy! Hiện nay bệ hạ đã hai mươi bốn tuổi, vẫn chưa chịu mở rộng hậu cung, việc này không đúng với tổ chế, cũng không thể làm an lòng con dân thiên hạ được!"

"Cầu xin bệ hạ hạ chỉ tuyển phi! Bằng không chúng thần cho dù có c.h.ế.t đi, cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với tiên hoàng nơi chín suối nữa!"

Đối diện với tình cảnh này, Lý Trường Yến đến nhìn cũng lười nhìn bọn họ, hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho ta lại gần, hỏi ta:

"Các vị đại thần đều đề nghị trẫm tuyển phi, Hoài Ngọc thấy thế nào?"

Trong phút chốc, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong căn phòng đều đổ dồn vào trên người ta.

Ta hít vào một hơi thật sâu, kiên cường cắn răng tiến lên, vòng tay ôm lấy cổ Lý Trường Yến, cúi người đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi hắn, hung dữ nói:

"Thuộc hạ thấy không ra làm sao cả. Ai nói bệ hạ chưa mở hậu cung chứ, thuộc hạ chẳng phải chính là sủng phi của bệ hạ đây sao?"

Chứng kiến cảnh tượng này, đám đại thần quỳ bên dưới toàn bộ đều ngây dại cả người. Lý Trường Yến cũng thoáng khựng lại một chút, ngay sau đó liền bật cười thành tiếng.

Hắn vươn một tay ôm chặt lấy eo ta, kéo ta ngồi xuống trên đùi hắn, thân mật cọ cọ vào gò má ta:

"Phải vậy không!"

"Các vị ái khanh đều đã nghe rõ ràng cả rồi chứ?"

"Trẫm có Hoài Ngọc là đủ rồi."

 

back top