Ta là một trai thẳng, vậy mà lại xuyên thành sủng phi của bạo quân

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lý Trường Yến rõ ràng là đang cười, nhưng tia u ám, ẩm ướt nơi đáy mắt hắn lại như muốn tràn cả ra ngoài. Ta gượng gạo nhếch khóe môi, nắm lấy cổ tay hắn để cầu xin tha thứ:

"Thuộc hạ đùa giỡn với ngài thôi mà."

"Thuộc hạ ái mộ ngài, vô cùng ái mộ ngài."

Lý Trường Yến vẫn chưa vừa lòng, hắn dùng ngón tay cái miết mạnh lên bờ môi ta. Thấy ta hé miệng ra, hắn liền cúi đầu xuống cùng ta triền miên trong một nụ hôn nồng đượm, sau đó mới lên tiếng:

"Gọi tên của trẫm."

"Lý Trường Yến, ta ái mộ ngươi. Tạ Hoài Ngọc ái mộ Lý Trường Yến."

Lý Trường Yến bấy giờ mới thỏa nguyện, chịu buông tha cho ta, sai người truyền ngự thiện dâng lên.

Cứ như vậy, ta sống trong cảnh thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày trời.

Thấy thân thể ta đã không còn gì đáng ngại, Lý Trường Yến lại dọn đồ đạc quay về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, cũng không còn yêu cầu ta phải đi theo bồi bên cạnh nữa. Ta một mình ở lại trong tẩm cung của hoàng đế, đuổi khéo toàn bộ cung nữ cùng thái giám hầu hạ ra bên ngoài.

Cuối cùng ta cũng có thể thỏa sức trách mắng hệ thống một trận lôi đình!

"Hệ thống, ngươi bớt giả c.h.ế.t đi!"

"Tất cả là tại ngươi, nhìn xem hiện tại cốt truyện đã hỗn loạn đến mức nào rồi! Lý Trường Yến đường đường là một vị hoàng đế vậy mà lại bị ta bẻ cong mất rồi!"

"Mấu chốt là lão tử vốn dĩ là trai thẳng cơ mà!"

"Không được, không thể tiếp tục sai lầm thế này được nữa. Ngươi nói xem bây giờ ta liệu có thể thoát thân được không?"

Lần này hệ thống rốt cuộc không thèm giả c.h.ế.t nữa, chỉ có điều giọng điệu của nó có chút run rẩy:

【Ký chủ, ta khuyên ngươi trước tiên đừng vội suy nghĩ đến vấn đề thoát thân làm gì, ngươi thử nhìn ra phía sau lưng mình trước đi đã.】

Phía sau lưng?

Phía sau lưng thì làm sao chứ?

Không đợi ta kịp quay người lại, từ phía sau đã truyền đến giọng nói âm trầm, lạnh lẽo của Lý Trường Yến:

"Thoát thân?"

"Tạ Hoài Ngọc, ngươi định thoát thân để đi đâu?"

Toàn thân ta cứng đờ như khúc gỗ, từ từ xoay người lại, thốt ra một lời nói dối mà sau này mỗi khi nhớ lại, ta đều hận không thể tự vả vào miệng mình một phát:

"Bệ hạ, ngài nghe nhầm rồi."

"Ý của thuộc hạ là, nếu như bây giờ thuộc hạ cởi bỏ y phục ra, ngài bước vào nhìn thấy thân thể của thuộc hạ thì liệu có kìm lòng không đậu nổi hay không."

Lý Trường Yến nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ có chút không tin:

"Thật sao?"

Ta kiên cường cắn răng tiến lên phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên hầu kết của hắn:

"Là thật."

"Lý Trường Yến, ta yêu ngươi, ta rất yêu ngươi."

 

back top