Ta sau khi say rượu đã mạo phạm Phật tử của chùa Thành Nghiệp, phá hỏng thân xác thanh tịnh nhiều năm cầu phúc cho quốc gia của hắn

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ ngày đó, không khí giữa ta và Cố Chiếu Lâm lặng lẽ thay đổi.

Ngày nọ, ta nằm khểnh trên sập xem cuốn thoại bản mới tới, đang lúc cảm động, Cố Chiếu Lâm bưng một bát thuốc đi vào.

"Vương gia, tới giờ uống thuốc rồi."

Hắn đặt bát thuốc lên bàn, mùi thuốc nồng nặc tức thì lan tỏa khắp nơi.

Ta nhíu mày, thuốc an thần của Vương thái y dường như đã đổi phương thuốc khác, mùi vị này thực sự không dám khen ngợi.

"Không uống."

Ta quay mặt sang một bên.

Cố Chiếu Lâm bưng bát thuốc lên khuyên nhủ:

"Thuốc đắng dã tật."

Ta nghiêng sang bên kia:

"Đã bảo không uống."

Hắn đi tới cạnh sập rồi ngồi xuống, ánh mắt rơi trên cuốn thoại bản trong tay ta.

"Vương gia xem sách gì mà nhập tâm đến vậy?"

Ta đưa thoại bản tới trước mặt hắn:

"Này, kể về hồ yêu, hay lắm đấy."

Hắn lướt mắt nhìn qua bìa sách:

"Thế gian vạn vật, đều có linh tính. Chỉ là những câu chuyện hồ yêu này, đa phần là để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên bị vẻ bề ngoài làm mê muội."

"Cái tên hòa thượng ngươi mở miệng ra là đạo lý, thoại bản thì chỉ xem cho vui thôi, nếu nhất định phải nói, thì cũng là vì mỹ sắc mê người."

Hắn khẽ cười một tiếng, cầm bát thuốc lên, múc một thìa, đặt bên môi nhẹ nhàng thổi rồi đưa tới bên miệng ta.

"Há miệng."

Ta sững người, Cố Chiếu Lâm cười lên như băng sơn tan chảy, tuyết liên nở rộ, đẹp vô cùng. Ta quỷ thần xui khiến mà há miệng ra, nước thuốc đắng ngắt trượt xuống cổ họng.

"Thế mới đúng, Vương gia ngoan."

Gò má ta hơi nóng lên, giật lấy bát thuốc ngửa đầu uống cạn sạch.

"Được rồi được rồi, ta tự làm được, ai cần ngươi đút chứ."

Hắn nhìn ta uống hết thuốc, trong mắt lướt qua một tia ý cười, cầm lấy viên mứt hoa quả trên bàn đưa cho ta.

"Ăn một viên mứt cho bớt đắng."

Ta ngậm lấy viên mứt, vị ngọt lịm tan ra trong miệng, trong lòng cũng không hiểu sao lại ngọt ngào theo.

Cái tên Cố Chiếu Lâm này, dường như cũng không đáng ghét đến thế.

Chút tình cảm thầm kín lặng lẽ nảy mầm trong lòng như dây leo, khẽ khàng quấn quýt lấy tâm trí ta.

 

back top