Ta vốn là đứa con bị ruồng bỏ nơi lãnh cung, giả ngốc để cầu lấy một con đường sống

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, trong phòng ánh nến sáng trưng.

Huynh trưởng trước mặt ôm ta vào lòng.

Giống như thuở nhỏ ta gối đầu lên lòng hắn, nhìn hắn dạy ta viết từng nét tên của mình.

Tống Ngưỡng Chỉ.

Mà giờ đây.

Hắn lại dùng lời lẽ ôn nhu nhỏ nhẹ để dỗ dành, lừa gạt ta:

"A Man có thích ca ca không?"

Ta gật đầu.

"A Man muốn ở bên cạnh ca ca mãi mãi không?"

Cho dù ta có là kẻ ngốc thật sự đi chăng nữa, cũng nên hiểu ý của hắn lúc này.

Hắn chính là ca ca của ta mà...

Là người huynh trưởng đã tận mắt nhìn ta lớn lên.

"Ca ca, ta còn muốn ra ngoài xem thử, bên ngoài có phải rất vui không?"

Ta lộ ra vẻ mặt đầy mong đợi.

Nhưng khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của hắn đã nhiễm vẻ giận dữ.

"Ta không phải ca ca của ngươi, chưa bao giờ là vậy cả."

Ta đau đớn thốt lên tiếng khóc.

Nhưng lại chẳng dám mắng ra lời.

Miệng thì nói cái gì mà "ngươi không ngốc thì tốt rồi", toàn lời ma quỷ.

E là ngay cả khi ta thật sự là kẻ ngốc, hắn cũng xuống tay được thôi.

"Ca ca, đau."

Ta cố gắng đánh thức quan niệm đạo đức trong hắn.

Nhưng hắn không hề dừng lại.

Nhất định ép ta phải lặp lại lời của hắn:

"A Man, ngươi nói đi, vĩnh viễn không rời xa ca ca."

Nhưng qua rất lâu, ta vẫn không hề lên tiếng.

...

Hồi lâu sau.

Hắn rất nghiêm túc đặt tay ta lên lồng n.g.ự.c mình.

Ta cảm nhận được nhịp tim đang từng chút một đập loạn.

"Tống Cẩm Thư, Man nhi của ta, ta yêu ngươi.

"Ngươi đừng đi, ở lại bên ta có được không?

"Nơi này tối quá."

Yêu sao?

 

back top