Ta bắt đầu đêm đêm lén tới giám sát mỹ nhân.
Cho đến một tối nọ, có người đưa tới mật dược trong cung. Mỹ nhân rất kháng cự, nhíu mày hỏi:
"Nhất định phải uống sao?"
Vị thị nữ kia ngữ khí quả quyết: "Đây là lệnh của vị ở trên, lệnh cho người điều lý thân thể. Đừng quên, phụ thân của người là Phiên vương vẫn đang ở biên cương chống giặc, người ở trong triều, tự đương phải tận tâm vì Bệ hạ. Chuyện tình giữa nam tử khác biệt với nam nữ, để có thể hầu hạ Bệ hạ cho tốt, vẫn là nên uống đi."
Nói xong, để thuốc lại rồi rời đi.
Ta không khỏi nhíu mày. Mật dược trong cung tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Không ngờ vì thỏa mãn dục vọng của quân vương, mỹ nhân lại phải bị đối xử như thế.
Lòng ta dâng lên một tia thương xót, nhưng không có cách nào can thiệp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mỹ nhân lộ vẻ trăn trở, cuối cùng vẫn uống cạn.
Chẳng bao lâu sau, mặt mỹ nhân ửng hồng, thân hình khẽ run. Cả người cuộn tròn trên sập, trông có vẻ vô cùng khó chịu.
Ta không thể nhìn thêm được nữa, định tung người xuống dưới. Vừa mới động đậy, xà nhà đã phát ra tiếng động.
Mỹ nhân dường như cảm nhận được điều gì liền ngẩng đầu, giọng nói điệu bộ đáng thương:
"Là ngươi sao, ám vệ ca ca, thân thể ta khó chịu quá, ngươi xuống đây giúp ta có được không?"
Đôi mắt đào hoa kia lúc này ngập tràn hơi nước.
Ta tình không tự chủ được, bay xuống dưới. Mỹ nhân ôm chầm lấy ta, người nóng rực, giọng nói khàn khàn nũng nịu:
"Ca ca, giúp ta..."
Ta vẫn còn giữ được một tia tỉnh táo, khàn giọng hỏi:
"Ngươi có biết, tư thông nếu bị phát hiện sẽ là tội c.h.ế.t không?"
Vành mắt mỹ nhân ửng đỏ, khó nhịn mà cọ xát trên người ta, mặt tựa hoa đào:
"Sẽ không có ai phát hiện đâu, đám lính canh đều đã rời đi cả rồi... Bệ hạ tối nay cũng không triệu ta thị tẩm... Ám vệ ca ca, thuốc này ta chịu không nổi, ngươi thương ta đi mà."
Trong đầu ta vang lên một tiếng "oanh" nổ lớn. Mọi thứ đều bị thiêu rụi chẳng còn gì. Lần đầu tiên ta hiểu được câu nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu."
Ta ngơ ngẩn đáp lại: "Được."
Sau đó mỹ nhân mắt đưa tình, vùi mặt vào trước n.g.ự.c ta, ngón tay ngọc tìm đến thắt lưng của ta... Ta bị mùi hương dễ chịu trên người hắn làm cho choáng váng.
"Ca ca, lát nữa đừng phát ra tiếng nhé."
Dù chưa từng trải sự đời, nhưng ta cũng biết, kẻ phát ra tiếng thường là người ở dưới. Ta đâu có phải là...
"Ưm."
Ta hừ nhẹ một tiếng, muốn giãy dụa, nhưng lại bị mỹ nhân khống chế trong lòng, không thể nhúc nhích.
Sức lực của hắn sao lại lớn như vậy? Không phải chứ —— Sao ta thật sự lại trở thành kẻ ở dưới rồi?
Hơn nữa mỹ nhân còn giống như một tên tiểu tử lông bông... Ta gần như chịu không nổi, vừa định kêu thành tiếng đã bị mỹ nhân hôn lấy. Sau đó, mọi âm thanh đều bị chặn lại trong nụ hôn ấy.