Tạ An đứng trong đại điện phái Ân Dương, như thể sớm đã biết chúng ta sẽ tới.
"Uyên nhi, ngươi còn ngu xuẩn hơn cả nương ngươi."
Tạ Văn Uyên nắm chặt kiếm.
"Vì một con bán yêu mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Có đáng không?"
"Đáng."
Tạ An cười: "Ngươi cũng giống nương ngươi, vì một chữ tình mà cái gì cũng không cần. Nương ngươi cũng vậy, gả cho một tên phàm nhân, cuối cùng c.h.ế.t thảm như thế."
"Nương ta c.h.ế.t thế nào?" Giọng Tạ Văn Uyên lạnh lùng.
"Bệnh chết."
"Lão gạt ta."
"Ta không gạt ngươi. Nàng ta quả thực là bệnh chết. Nhưng cha ngươi ——"
"Ta không hỏi cha ta. Hỏi nương ta kìa."
Tạ An im lặng. Sau đó lão nói một câu khiến sắc mặt Tạ Văn Uyên hoàn toàn thay đổi.
"Nương ngươi lúc mang thai ngươi đã biết mình sẽ chết. Nàng cầu xin ta giữ lại mạng cho ngươi, dùng mạng của mình đổi mạng cho ngươi."
Tay Tạ Văn Uyên bắt đầu run rẩy.
"Ta không đồng ý. Nhưng nàng tự mình làm. Ngày sinh nở, nàng đã đem toàn bộ linh lực trong người truyền hết cho ngươi, bản thân thì khô kiệt mà chết."
"Nương hắn cũng là tu sĩ sao?" Ta hỏi.
Tạ An liếc ta một cái: "Nàng ta là một Dược tu hàng đầu. Tổ sư của phái luyện đan các ngươi chính là đồ đệ của nàng ta."
Đầu óc ta hoàn toàn nổ tung. Nương của Tạ Văn Uyên là Dược tu, tổ sư môn phái ta là đồ đệ của bà. Vậy tất cả những gì ta học được, truy căn giữ nguồn, đều là từ nương của Tạ Văn Uyên truyền xuống.
"Cho nên lão cần Thuần Âm Thể của ta luyện đan, không chỉ vì ta là bán yêu —— mà còn vì chỉ có công pháp của môn phái ta, cộng thêm m.á.u thuần âm, mới luyện ra được loại đan dược lão muốn?"
Tạ An cười: "Ngươi rất thông minh."
Tạ Văn Uyên một kiếm đ.â.m tới. Tạ An giơ tay, một luồng kim quang đánh bay hắn đi, đập mạnh vào cột đại điện.
"Uyên nhi, ngươi không phải đối thủ của ta. Trước đây không, hiện tại không, mãi mãi cũng không."
Ta nắm búa xông lên. Tạ An trở tay tung một chưởng vào n.g.ự.c ta. Ta bay ra ngoài, ngã xuống đất, miệng đầy m.á.u tươi. Đào Ốc chạy tới ôm lấy đầu ta: "Ca ca xinh đẹp —— ca ca xinh đẹp người đừng c.h.ế.t mà ——"
Ta chưa chết. Nhưng búa đã nát rồi. Ta nhìn mảnh vỡ của cây búa trên đất, sững sờ mất một giây.
"Cây búa của ta! Điểm tích lũy ta làm công chức suốt ba năm mới đổi được cây búa này! Lão đền cho ta!"
Tạ An ngẩn ra, đại khái không ngờ phản ứng đầu tiên của ta lại là cái này.
"Ngươi ——"
"Lão có biết đổi cây búa này khó thế nào không? Phải gõ năm ngàn tên quỷ cướp canh đấy! Năm ngàn tên! Ta gõ ròng rã ba năm trời! Lão một chưởng đã vỗ nát của ta rồi!"
Khóe miệng Tạ An giật giật. Tạ Văn Uyên từ dưới đất lồm cồm bò dậy, toàn thân đầy m.á.u nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười.
"Ngươi cười cái gì?" Ta lườm hắn.
"Không có gì. Ngươi cứ mắng tiếp đi."
Sắc mặt Tạ An xanh mét: "Các ngươi ——"
"Lão câm miệng! Lão đền búa cho ta! Không đền ta thề không yên với lão đâu!"
Tạ An giơ tay, lòng bàn tay tụ lại một luồng hắc khí. Tạ Văn Uyên chắn trước mặt ta.
"Tránh ra."
"Không tránh."
"Ngươi sẽ c.h.ế.t đấy."
"Ngươi cũng vậy."
"Tạ Văn Uyên ——"
Hắn ngoái lại nhìn ta, cười.
"Trà Dục, kiếp sau đừng hận ta nữa."
Nụ cười đó ta đã ghi nhớ rất lâu. Không phải vì hắn đẹp, mà vì đó là lần cuối cùng ta thấy hắn cười như vậy. Hắc khí của Tạ An đánh trúng n.g.ự.c hắn. Hắn ngã xuống, như một chiếc lá bị gió cuốn đi.