Thái tử gia định đem tôi ra làm trò tiêu khiển, nào ngờ tôi lại là kẻ mắc chứng ái kỷ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoắc Chiêu sau khi bị từ chối, bắt đầu vô tình hay cố ý lượn lờ trước mặt tôi.

Phát hiện ra ngày nào sáu giờ tôi cũng đến phòng tự học, Hoắc Chiêu liền đặc biệt xí luôn chỗ ngồi cạnh tôi.

Nếu xung quanh có người, hắn liền dùng "năng lực dollar thần chưởng" mua đứt các vị trí quanh tôi.

Rất nhanh, cả trường lan truyền một tin đồn thất thiệt: chỉ cần giành được ghế ngồi cạnh tôi, sẽ nhận được sinh hoạt phí bốn con số.

Hậu quả là, ngày hôm sau phòng tự học chật ních không còn một chỗ trống.

Tôi ôm sách đứng ngoài cửa, bốn mắt nhìn nhau với tên Hoắc Chiêu có hàng chân mày sắc lẹm yêu nghiệt kia.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, tôi đã quay lưng bỏ đi.

Hoắc Chiêu cũng không ngờ tôi lại khó theo đuổi đến thế, hắn sải cặp chân dài đuổi theo phía sau tôi.

Đột nhiên, hắn nắm chặt lấy tay tôi.

Bình luận lại nhảy: 【Nhìn thấy vai chính thụ tới nên cố tình nắm tay pháo hôi đúng không?】

【Cái đồ ngạo kiều c.h.ế.t tiệt không mọc miệng, đáng đời bị ngược.】

Tôi khựng bước.

Hoắc Chiêu cố tình phóng to âm lượng: "Bây giờ tôi không thích Thịnh Giác nữa, tôi chỉ thích em, em... Tống..."

Hắn đang cố vắt óc nhớ lại tên tôi.

Thịnh Giác nhìn Hoắc Chiêu, bật ra một tiếng cười nhạo khinh bỉ: "Đồ trẻ con."

Sau đó, cậu ta khoác tay một đàn anh khóa trên mới quen, vênh váo bước đi xa.

Hoắc Chiêu mặt mày âm trầm nhìn theo bóng lưng hai người họ, bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt đến đau điếng.

Tôi bình thản cất giọng bên tai Hoắc Chiêu: "Tôi tên Tống Ly."

Hoắc Chiêu giật mình hoàn hồn, nhìn tôi với vẻ hơi lúng túng: "Xin lỗi, tôi..."

Tôi rút tay mình ra, ánh mắt tĩnh lặng nhìn qua gọng kính, cắt ngang lời hắn: "Lặp lại tên tôi."

Não Hoắc Chiêu chưa kịp load, chỉ làm theo yêu cầu của tôi mà gọi một tiếng.

"Tống Ly."

Giọng nghe rất êm tai.

Bị hắn theo đuổi quả thật không lỗ.

Còn chuyện có thích hay không, tôi cóc thèm quan tâm.

Tôi gật đầu: "Ừm."

Sau khi hắn liên tục "tình cờ gặp gỡ" tôi suốt hai tuần, tôi mới thông qua yêu cầu kết bạn của Hoắc Chiêu.

Theo như lời Bình luận nói, lẽ ra tôi phải bị Hoắc Chiêu cưa đổ ngay trong tháng đầu tiên.

Sau đó, Hoắc Chiêu sẽ vì thấy tôi cứng nhắc, tẻ nhạt mà vứt bỏ tôi.

Nhưng, chỉ có mình tôi biết.

Bản tính tôi cực kỳ tồi tệ, yêu cầu lại cực kỳ cao, chỉ là tôi che giấu quá giỏi mà thôi.

Đã là cá cược để theo đuổi tôi, vậy thì tôi cũng chẳng cần thiết phải diễn vai một Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện làm gì nữa.

 

back top