Nước trà đã lạnh, thấm đẫm vạt long bào.
Hắn chống người dậy nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe.
"Thần thất nghi."
"...... Ừm."
Hắn ngẩn người, có lẽ không ngờ ta lại trở nên bao dung đến thế.
Đoạn hắn mỉm cười, cúi đầu đặt một nụ hôn rất nhẹ lên chóp mũi ta.
"Ngày mai thần sẽ đi khám xét phủ đệ của Chu Chương."
"Được."
"Sau khi lấy lại bản đồ điều phòng, Bệ hạ định xử trí thế nào?"
"...... Đốt đi."
Ngón tay hắn khựng lại sau tai ta.
"Bệ hạ không để lại đường lui sao?"
"Trẫm...... để lại ngươi."
Hắn nhìn ta, chút ý cười trong mắt chậm rãi lan tỏa, từ đáy mắt vương lên tận đuôi lông mày.
"Thần lĩnh chỉ."
Vụ án của Chu Chương làm chấn động cả triều cương.
Bốn mươi bảy môn sinh bị liên lụy, kẻ bị giáng chức, người bị điều đi biên viễn.
Bộ Lại gần như bị quét sạch một nửa.
Thẩm Kinh Lạn trong vòng nửa tháng đã khám xét bảy tòa phủ đệ, ngục thất kinh thành chật ních người.
Trên triều đình, người người tự nguy.
Những bản tấu chương đàn hặc Thẩm Kinh Lạn bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu chỉ lác đác vài bản, về sau biến thành mỗi ngày mười mấy bản.
Tội danh từ chuyên quyền đến bạt hổ, từ kết đảng đến mưu đồ bất chính.
Ta đè nén hết những bản tấu đó lại, không phát xuống.
Nhưng tấu chương ngày một nhiều, không còn đè nén nổi nữa.
Ngày thiết triều hôm ấy, Ngự Sử Đài liên danh dâng sớ, đàn hặc Thẩm Kinh Lạn "Mười trọng tội".
Dẫn đầu là Ngự Sử Trung Thừa họ Trịnh. Lão quỳ trên gạch vàng đọc từng tội một, giọng nói vang dội khắp đại điện.
Thẩm Kinh Lạn đứng ở vị trí đầu hàng võ quan, mặt không chút biểu cảm.
Đọc đến điều thứ bảy, ta ngắt lời lão.
"Đủ rồi."
Trịnh Trung Thừa ngẩng đầu: "Bệ hạ, thần vẫn chưa đọc xong ——"
"Trẫm nói đủ rồi."
Triều đường im phăng phắc.
Mành ngọc rũ trước mắt, những hạt ngọc khẽ lay động.
Ta không nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Kinh Lạn, nhưng có thể thấy tay hắn.
Hắn buông thõng hai bên người, vậy mà không hề siết nắm đấm, chỉ thả lỏng vô cùng.
Thẩm Kinh Lạn, ngươi giỏi lên rồi đấy nhỉ.
"Thẩm khanh."
"Thần có mặt."
"Ngự Sử Đài đàn hặc ngươi mười trọng tội, ngươi có lời nào muốn nói?"
"Thần không có gì để nói."
Trên triều đình nổi lên những tiếng xầm xì chói tai.
Ta siết c.h.ặ.t t.a.y vịn long ỷ, đầu ngón tay trắng bệch.
"Không có gì để nói? Nghĩa là nhận tội?"
Hắn ngẩng đầu, cách lớp mành ngọc nhìn ta.
"Thần có nhận hay không, trong lòng Bệ hạ tự rõ. Thần không cần biện bạch."
Trịnh Trung Thừa quỳ gối tiến lên hai bước.
"Bệ hạ! Thẩm Kinh Lạn bạt hổ đến mức này, ngay giữa triều đường công nhiên coi thường quân thượng, tội thêm một bậc! Thần khẩn cầu Bệ hạ hạ chỉ, cách chức bắt giam Thẩm Kinh Lạn để thẩm vấn!"
Một đám người theo đó quỳ xuống.
Cả điện đen kịt một mảnh người quỳ phục.
Chỉ có Thẩm Kinh Lạn đứng đó, cô độc giữa đám đông đang phủ phục, như một cái đinh đóng cột.
"Bãi triều."
Ta đứng bật dậy, mành ngọc rung chuyển mạnh.
Chưa đợi nội thị hô bãi triều, ta đã bước qua bình phong.
Phía sau truyền đến tiếng quỳ lạy và những tiếng "Bệ hạ" vang lên liên hồi.
Đoạn, là giọng của Thẩm Kinh Lạn, không cao, nhưng xuyên qua mọi sự ồn ã lọt vào tai ta.
"Thần cáo lui."