Hôn lễ kết thúc, tôi và Thẩm Tầm Xuyên trở về nhà.
Nghĩ đến việc mình chỉ còn vỏn vẹn hai tháng tuổi thọ, trong lòng tôi lại bắt đầu dâng lên nỗi lo âu tột độ.
Nhìn bóng dáng Thẩm Tầm Xuyên đang lúi húi, bận rộn trong bếp, mũi tôi bỗng chốc cay cay.
Đến lúc tôi c.h.ế.t rồi, chắc cậu ta sẽ khóc đến mức ngất lên ngất xuống mất thôi.
Hay là nhân lúc bây giờ, mình chủ động nói lời chia tay với cậu ta cho xong nhỉ.
Đau ngắn còn hơn đau dài.
【Cái đó... tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một chút nhé.】
Đang lúc tôi còn đang đắn đo không biết có nên nói ra hay không, giọng nói của hệ thống bỗng vang lên mồn một trong đầu.
"Cái gì?"
Hệ thống bảo:
【Sao cậu không nói thật với Thẩm Tầm Xuyên, đòi cậu ta năm triệu tệ đưa cho tôi để tôi giúp cậu đổi đối tượng công lược sang cậu ta, dẫu sao thì hiện tại cậu ta cũng là đại thiếu gia sở hữu tài sản hàng trăm triệu mà.】
Não tôi đóng băng mất một giây: "Chẳng phải cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi sao?"
Hệ thống tỏ vẻ kỳ lạ:
【Ai bảo cậu thế, cậu ta với Trần Độ hiện tại đều là con cái hợp pháp của nhà họ Trần mà.】
Tôi: "..."
Ờ nhỉ, đúng rồi, trong hôn lễ vừa nãy tôi thấy Thẩm Tầm Xuyên vẫn cư xử, trò chuyện với bố mẹ rất vui vẻ, hòa thuận.
Chủ yếu là vì sau cái vụ phá đám buổi xem mắt hôm đó, Thẩm Tầm Xuyên cứ khăng khăng đòi dọn đến ở lì tại chỗ tôi, thế là tôi tự mặc định trong đầu là cậu ta đã bị gia đình đuổi đi rồi.
Ai mà ngờ được, suốt thời gian qua, tất cả những nỗi sầu muộn, lo âu của tôi đều là chuyện lo bò trắng răng cơ chứ?!
Thẩm Tầm Xuyên bê cơm canh dọn lên bàn, cười hì hì nhìn tôi đầy trìu mến.
"Anh ơi, mau vào ăn cơm thôi nào!"
Tôi sải bước đi đến trước mặt cậu ta, dứt khoát chìa tay ra.
"Đưa tôi năm triệu tệ."
Thẩm Tầm Xuyên chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, co giò chạy tót vào trong phòng, vài giây sau đã cầm một tấm thẻ ngân hàng chạy huỳnh huỵch ra nhét vào tay tôi.
"Không giới hạn hạn mức, anh cứ quẹt thoải mái."
Hệ thống cũng chẳng thèm chần chừ lấy một giây, lập tức gửi ngay cho tôi một số tài khoản.
Ngày hôm sau, sau khi tôi chuyển tiền qua cho nó.
Năm phút sau, hệ thống thông báo đã nhận được tiền đầy đủ.
【Đổi đối tượng công lược sang Thẩm Tầm Xuyên thành công.】
【Độ hảo cảm hiện tại: 100%.】
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được phần thưởng một triệu tệ tiền mặt. Xin hỏi cậu muốn quay trở về thế giới cũ, hay lựa chọn ở lại nơi này?】
"Ở lại đây."
Ở thế giới cũ vốn là kẻ cô độc không nhà không cửa, tôi chẳng thèm suy nghĩ mà đưa ra lựa chọn ngay lập tức.
Tất nhiên là phải ở lại đây để bầu bạn với anh chàng bạn trai vừa đẹp trai vừa đáng yêu này rồi!
【Được rồi, tiền thưởng của cậu đã được chuyển vào tài khoản, chúc cậu có một cuộc sống thật hạnh phúc nhé~】
Hệ thống phát ra tiếng "tinh" một cái rồi chính thức ngắt kết nối hoàn toàn.
Tôi như được hồi sinh thêm một lần nữa, lao đến ôm chầm lấy Thẩm Tầm Xuyên vừa mới ngủ dậy, đè cậu ta ra hôn chùn chụt mấy cái liền.
Thẩm Tầm Xuyên bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ biết đứng cười ngốc nghếch.
"Mới sáng sớm ra đã có phần thưởng rồi sao? Hạnh phúc quá đi mất."