Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Một tiếng sau.
Tôi đã có mặt tại một nhà xưởng bỏ hoang đúng như địa chỉ.
Điện thoại lại tinh tinh nhảy lên một dòng tin nhắn mới.
【Lên sân thượng.】
Tôi không dám chậm trễ dù chỉ một giây, dùng hết tốc lực chạy thục mạng lên tầng thượng trong vòng hai phút.
Thẩm Tầm Xuyên lúc này đang bị trói chặt gô như đòn bánh tét, hai gã đàn ông bặm trợn đứng hai bên canh giữ, chỉ cần tụi nó khẽ động ngón tay một cái là có thể đẩy cậu ta lao thẳng xuống dưới lầu ngay lập tức.
Nhìn thấy hai bàn tay trắng trơn không một cắc của tôi, hai gã bắt cóc liền nổi trận lôi đình.
"Tiền chuộc một triệu tệ đâu rồi? Có phải mày không muốn cho nó sống nữa đúng không?!"
Tôi vội vàng xua tay phân bua: "Tôi đã sai người đi rút tiền rồi, hai anh bớt nóng,千万 đừng có kích động!"
Thẩm Tầm Xuyên nhìn tôi, trên khóe môi nặn ra một nụ cười khổ đầy thê lương, cô độc.
"Anh ơi, tôi biết anh không có tiền mà."
Tôi tức đến mức đầu bốc khói nghi ngút.
Cái thằng ranh con này, cái lúc dầu sôi lửa bỏng mạng sống ngàn cân treo sợi tóc thế này rồi mà còn ở đó vạch trần đại ca nữa hả, có chịu đem cái mạng nhỏ này đặt vào trong lòng không thì bảo!!
"Cậu câm miệng lại cho tôi! Ai bảo tôi không có tiền, tiền của tôi nhiều vô kể, chuộc mười đứa như cậu còn dư sức kìa!"
Thẩm Tầm Xuyên vẫn lắc đầu cười khổ.
"Anh ơi, hôm nay anh chịu đến đây là tôi đã cảm động lắm rồi."
"Nhưng mà anh có kéo dài thời gian thì cũng vô ích thôi."
"Anh ơi, trước khi chết, tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được chính miệng nghe anh nói anh yêu tôi, có như vậy tôi mới nhắm mắt xuôi tay được."
"Anh có đồng ý hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của tôi không?"
Tôi tức đến mức xây xẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng, không nhịn được nữa liền oang oang mắng mỏ.
"Cậu bị chập mạch rồi hả! Cái lúc sống c.h.ế.t cận kề thế này rồi mà cậu còn đòi hỏi mấy cái thứ vô tri này làm cái quái gì không biết!"
Thẩm Tầm Xuyên vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào tôi, vành mắt cậu ta ngay lập tức đỏ hoe lên.
"Anh ơi, tôi sắp c.h.ế.t đến nơi rồi, ngay cả một lời nói dối để an ủi tôi mà anh cũng không tình nguyện nói sao?"
"Anh thích Trần Độ đến mức đó cơ à?!"
"Từ cái ngày biết tin cậu ta sắp kết hôn, ngày nào anh cũng hồn siêu phách lạc, sống dở c.h.ế.t dở như sắp quy tiên tới nơi, đến công việc cũng bỏ bê không thèm đi làm nữa!"
"Rõ ràng tôi mới là người đến trước, là người dọn về ở chung với anh đầu tiên cơ mà!!"
Cậu ta vừa khóc vừa gào lớn, trông điệu bộ đau đớn đến đứt từng khúc ruột.
Tôi một tay ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy cái tình huống này nó hoang đường, nực cười đến mức không thể tả nổi.
Cậu ta hóa ra lại nghĩ tôi sống dở c.h.ế.t dở suốt thời gian qua là vì cái cậu Trần Độ kia sao?
Hơn nữa, tôi không đi làm thì đã làm sao nào, người ta sắp sửa đối mặt với cái c.h.ế.t đến nơi rồi, bộ không cho phép người ta nghỉ ngơi thư giãn chút hay sao hả!!
Thẩm Tầm Xuyên hai mắt đỏ ngầu, nụ cười thê lương, dáng vẻ mong manh, yếu ớt cứ như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể thổi bay cậu ta xuống dưới vậy.
"Thôi bỏ đi anh ơi, tôi không làm khó anh nữa."
"Trước khi c.h.ế.t còn được nhìn thấy anh một lần cuối, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."
Nói đoạn, cậu ta xoay người một cái định bụng gieo mình xuống dưới.
Tim tôi ngay lập tức ngừng đập một nhịp, hoảng hốt hét lên thất thanh.
"Tôi yêu cậu! Thẩm Tầm Xuyên! Tôi yêu cậu c.h.ế.t đi được!!"
"Tôi yêu cậu muốn c.h.ế.t luôn đây này! Đừng có nhảy!!"
Thân hình Thẩm Tầm Xuyên chao đảo mạnh một cái trên không trung, hai gã đàn ông bặm trợn kia cũng nhanh như chớp dùng sức lôi tuột cậu ta trở lại mặt đất an toàn.
Tôi lập tức lao tới ôm chầm lấy cậu ta thật chặt, tim đập thình thịch như đánh trống trận, nước mắt lã chã rơi xuống.
Thẩm Tầm Xuyên rúc sâu vào lòng tôi, lí nhí hỏi nhỏ:
"Anh ơi, những lời anh vừa nói có thật không? Anh thật sự yêu tôi sao? Có yêu tôi nhiều hơn yêu Trần Độ không?"
"Yêu cậu thật mà!"
Tôi thẳng tay nhéo má cậu ta mắng mỏ: "Còn nữa, cậu mở to cái tai ra mà nghe cho rõ đây này, người tôi thích từ trước đến nay chỉ có một mình cậu thôi, tôi chưa từng có một chút xíu tình cảm nào với Trần Độ hết!"
Thẩm Tầm Xuyên ngơ ngác nhìn tôi trân trân.
Lúc này, hai gã đàn ông bặm trợn bên cạnh bỗng chìa tay ra trước mặt hai đứa.
Tôi lập tức kéo Thẩm Tầm Xuyên ôm chặt vào lòng một lần nữa, trừng mắt nhìn tụi nó đầy căm hận.
"Có giỏi thì bước tới đây tẩn c.h.ế.t hai đứa tôi luôn đi!!"
Hai gã đô con ngượng ngùng cười trừ.
"À thì... cái đó, tôi thấy hai người cũng đã làm hòa với nhau rồi, thế cái tiền thù lao diễn xuất đã thỏa thuận trước đó có thể thanh toán luôn cho anh em tôi được chưa ạ?"
Tôi: ?
Thẩm Tầm Xuyên thò đầu ra khỏi lồng n.g.ự.c tôi, tùy tiện rũ một cái là sợi dây thừng đã tuột ra sạch sẽ, cậu ta nhanh nhẹn rút điện thoại ra bấm bấm.
"Được rồi hai ông anh, chuyển rồi nhé, cảm ơn hai anh nhiều, hai anh có thể tan làm được rồi đó."
Hai gã bắt cóc nhận được tiền liền cười hớn hở, vui vẻ dắt tay nhau ra về.
Tôi đứng khocậu tay, dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Thẩm Tầm Xuyên.
Thẩm Tầm Xuyên cười hì hì đầy nịnh nọt.
"Anh ơi, tôi chỉ muốn thử lòng xem anh có thật sự yêu tôi không thôi mà."
"Không ngờ anh lại yêu tôi nhiều đến thế, tôi cảm động quá đi mất, bây giờ tôi muốn dâng hiến tấm thân này cho anh ngay lập tức đây!"
Nói xong cậu ta liền nhào tới định hôn tôi.
Tôi thẳng tay tặng cho cậu ta một cái tát nảy lửa, ngón tay tôi lúc này vẫn còn đang run bần bật vì tức.
"Thẩm Tầm Xuyên, cậu to gan lớn mật dám đem tôi ra làm trò đùa như thế hả?"
Nụ cười trên mặt Thẩm Tầm Xuyên bỗng chốc cứng đờ, cậu ta vội vàng dùng hai ngón tay trỏ ấn ấn vào hai cái lúm đồng tiền trên má mình, nặn ra một nụ cười ngọt ngào như mía lùi.
Thế nhưng giọng điệu phát ra lại chột dạ thấy rõ:
"Anh ơi, tôi nghĩ anh chắc chắn sẽ không nỡ ra tay đánh một anh chàng bạn trai vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế này đâu đúng không?"
Tôi lạnh lùng cười một tiếng, thẳng tay tặng cho cậu ta một đ.ấ.m ngất ngây con gà tây luôn tại chỗ.
