Theo đuổi Lâm Du Nhiên mười năm, cuối cùng tôi cũng hái được đóa hoa trên cao này xuống

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Lâm Du Nhiên. Để chúc mừng sinh nhật đầu tiên của anh sau khi chúng tôi kết hôn, tôi đặc biệt đi mua quà một mình.

【Bíp bíp bíp——】

Tiếng còi xe điên cuồng vang lên bên tai. Từ xa, tôi nhìn thấy một chiếc xe màu trắng. Biển số xe đó chính là của Kỳ Dương, kẻ đã đ.â.m c.h.ế.t tôi trước khi trọng sinh.

Cậu ta không ra nước ngoài sao? Cậu ta lái chiếc xe này là muốn đ.â.m c.h.ế.t tôi?

Tim tôi bỗng chốc hoảng loạn, tốc độ xe cậu ta lao tới cực nhanh.

"Lâm Hựu Hoài, anh đi c.h.ế.t đi!" Kỳ Dương gào thét, phát điên lao thẳng về phía tôi.

Vì có phòng bị nên tôi lộn người né được cú đ.â.m đầu tiên. Cậu ta bẻ lái một cái, lại lần nữa lao về phía tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, tốc độ xe quá nhanh, cú thứ hai này tôi hoàn toàn không né kịp.

Đúng lúc này, một chiếc xe khác từ phía sườn lao thẳng tới, húc văng xe của Kỳ Dương ra ngoài.

Rầm——

Tiếng động chói tai. Biển số xe Maybach cùng bóng dáng của Lâm Du Nhiên làm mắt tôi đau nhói.

"Lâm Du Nhiên!" Tôi nhỏm dậy hét lên về phía chiếc xe vừa lao ra: "Anh mau tránh ra! Cậu ta điên rồi."

Kỳ Dương dường như nhất quyết phải bắt tôi c.h.ế.t cho bằng được, sau khi bị xe của Lâm Du Nhiên húc văng, cậu ta lùi lại vài mét rồi lại lao lên lần nữa. Lâm Du Nhiên không hề tránh né, trước khi Kỳ Dương lao tới, anh đánh lái chắn ngang trước mặt tôi.

Rầm——

Ngay lập tức, xe của Lâm Du Nhiên bị đ.â.m lật mấy vòng mới dừng lại. Còn xe của Kỳ Dương vì va chạm nhiều lần nên mất lái rồi bốc cháy.

"Lâm Du Nhiên! Đừng mà!" Tay tôi không ngừng run rẩy, điên cuồng bới đống kính vỡ, bế Lâm Du Nhiên ra khỏi đống xe lật.

Anh đầy mình máu, tôi tỏa ra tin tức tố xoa dịu, run rẩy trấn an anh: "Đừng sợ, anh sẽ không sao đâu, em không để anh c.h.ế.t đâu."

Anh chậm rãi mở mắt, nắm lấy tay tôi: "Hựu Hoài, tôi nghĩ thông rồi. Em không phải thế thân, em chính là em. Tôi yêu em, và cũng chỉ yêu mình em thôi. Với Kỳ Cửu, tôi chỉ có sự áy náy, đó không phải là yêu. Còn với em, dường như tôi đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên thật."

Tôi ôm lấy thân thể anh, xé quần áo để bịt vết thương trên trán anh lại: "Em biết mà, anh đừng nói nữa." Làm sao tôi lại không biết được chứ. Người tôi đã theo đuổi mười năm, làm sao tôi lại không biết anh có yêu tôi hay không.

"Hựu Hoài, tôi yêu em." Nghe giọng anh lịm dần đi, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống: "Lâm Du Nhiên, đừng ngủ, xin anh đấy."

 

back top