"Cậu Omega muốn gả cho anh vừa nãy, anh có quen không?"
Trong ánh mắt của cậu ta lúc nãy có sự căm ghét đối với tôi. Không giống như chỉ đơn thuần theo đuổi Lâm Du Nhiên.
"Quen. Là em trai của một người bạn."
Bạn? Lâm Du Nhiên không có mấy người bạn, mà tôi đều quen hết cả. Chưa từng nghe nói có người bạn nào có em trai. Ngoại trừ... "ánh trăng sáng" c.h.ế.t sớm Kỳ Cửu.
"Cậu ta là... Kỳ Dương, em trai Kỳ Cửu?" Tôi ướm hỏi một câu.
Lâm Du Nhiên không ngờ tôi biết Kỳ Cửu: "Ừ. Nhưng cậu ta sắp ra nước ngoài rồi, ít nhất là mười năm."
Tôi hít sâu một hơi. Hèn gì kiếp trước chưa từng thấy, hóa ra là đi nước ngoài. Đi mười năm, vừa về năm đầu tiên đã đ.â.m c.h.ế.t tôi. Đúng là kẻ tàn nhẫn, phải dè chừng mới được.
"Lâm Du Nhiên, tại sao anh lại đồng ý lời cầu hôn của em?"
Hiện tại "ánh trăng sáng" của anh vừa mới mất được một năm. Việc đồng ý cầu hôn thực sự khiến tôi ngạc nhiên.
Lâm Du Nhiên nhìn tôi chăm chú: "Bởi vì, em rất giống người ấy... Em đưa bánh dâu tây cho tôi, phong cách làm việc cũng giống, tính cách cũng giống. Hơn nữa, tôi cần em giúp tôi thoát khỏi những kẻ theo đuổi phiền phức."
Tôi chợt hiểu ra, mình thành "thế thân" rồi?
Anh nhìn tôi: "Có để tâm không?"
Tôi cười hì hì: "Không sao."
Miệng nói không sao, nhưng lòng tôi bắt đầu khóc ròng. Nhưng thế thân thì thế thân, ít nhất cũng được sở hữu sớm mười năm. Không lỗ!