Thiếu gia thật trở về, hệ thống bắt tôi công lược chú nhỏ

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Cậu điên rồi à? Cậu có biết chú ấy là ai không? Có biết chú ấy là người thế nào không hả?"

Hệ thống: 【Tất nhiên rồi, không phải Chu Trì Tuân sao? Chú nhỏ của cậu đó. À không phải, hai người một là thiếu gia giả, một được Thẩm gia nhận nuôi từ bé, mối quan hệ b.ắ.n đại bác cũng chẳng tới, thế không phải là trời sinh một cặp sao?】

Tôi hít một hơi thật sâu, kiềm chế ý định muốn chửi thề của mình.

Cái giọng nói tự xưng là hệ thống một cách vô tri này đã xuất hiện trong đầu tôi vào đúng ngày Hạ Kiều Chi được đón về nhà.

Nó đã nói với tôi rất nhiều chuyện.

Tất cả đều là dự báo về cuộc sống sau này của tôi.

Nhưng tôi chẳng tin lấy một câu.

Dù sao thì nó bảo tương lai tôi sẽ vì tranh sủng với Hạ Kiều Chi mà bị đuổi khỏi Thẩm gia.

Điều này đúng là nực cười.

Thẩm gia sau khi biết thân phận của tôi đã không chọn cách đuổi tôi đi.

Đó đã là cách cư xử quá tốt rồi.

Mẹ lại càng bày tỏ rõ ràng rằng, sau này tôi cũng giống như Hạ Kiều Chi, đều là con cái của Thẩm gia.

Cho nên trong hoàn cảnh như vậy, sao tôi có thể làm ra cái chuyện tranh sủng với Hạ Kiều Chi cơ chứ?

Hơn nữa, những thứ đó vốn dĩ nên thuộc về cậu ấy.

Thế nhưng.

Những việc xảy ra thời gian gần đây lại lần lượt ứng nghiệm đúng như những gì hệ thống đã nói với tôi.

Hạ Kiều Chi quả thực rất không vừa mắt tôi.

Cậu ấy muốn đuổi tôi ra khỏi Thẩm gia.

Đối với Hạ Kiều Chi, tôi luôn mang cảm giác tội lỗi, thế nhưng tôi cũng không muốn phải sống một cuộc đời bi thảm như lời hệ thống kể.

Vì vậy ngày hôm nay, tôi đã chủ động cầu cứu hệ thống, hỏi xem mình nên làm gì.

Để có thể tiếp tục sống yên ổn ở Thẩm gia.

Ai mà ngờ được chứ!

Nó lại dám bảo tôi đi tỏ tình với Chu Trì Tuân!

Nó không biết rằng trong cả cái Thẩm gia này, người tôi sợ nhất chính là ông chú nhỏ không có chút quan hệ huyết thống này sao?

Hệ thống: 【Tuy cậu có thể không tin, nhưng Chu Trì Tuân thật sự thầm thích cậu đấy.】

"Cậu điên thật rồi."

"Cậu không biết mối quan hệ giữa tôi với chú ấy là gì sao?!"

Hệ thống: 【Hai người một là thiếu gia giả, một là con nuôi giả, sao lại không được chứ?】

Tôi lập tức bị những luận điệu hoang đường của hệ thống chặn họng đến mức cạn lời.

Quả thực.

Chu Trì Tuân không phải người Thẩm gia.

Dù trên danh nghĩa, chú ấy là con nuôi của cụ Thẩm, nhưng trên thực tế, hộ khẩu chưa từng được chuyển về phía Thẩm gia.

Nếu không phải khi bố mẹ Chu gặp chuyện, Chu Trì Tuân còn quá nhỏ, thì chú ấy cũng không đến mức phải tới Thẩm gia.

"Tóm lại là không thể nào! Nếu bảo tôi vì thay đổi vận mệnh để được ở lại Thẩm gia mà phải làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, thì tôi thà cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên!"

Hệ thống: 【Trái đạo đức cái gì chứ? Giữa hai người có chút đạo đức nào đâu mà trái!】

"Cứ bảo không là không!"

Tôi cảm thấy nó đang lừa tôi.

Những năm qua Chu Trì Tuân cũng không mấy khi sống ở nhà chính Thẩm gia, giữa tôi và chú ấy chẳng có mấy giao điểm.

Cho dù hai chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ m.á.u mủ gì đi chăng nữa.

Chú ấy cũng là trưởng bối của tôi!

Tôi không tin Chu Trì Tuân lại có thể nảy sinh tâm tư gì với mình.

Hệ thống rõ ràng là cố tình muốn xem trò cười của tôi thôi!

Hệ thống: 【Sao cậu lại bướng bỉnh thế nhỉ? Nếu anh ta thật sự không có ý gì với cậu, thì tại sao sau cái đêm hai người gặp nhau vào sinh nhật trưởng thành của cậu, chưa đầy hai tháng sau anh ta đã dọn từ bên ngoài về đây rồi?!】

 

back top