Thiếu gia thật trở về, hệ thống bắt tôi công lược chú nhỏ

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chu Trì Tuân vậy mà trực tiếp đưa tôi về nơi ở của chú ấy.

Không phải nơi chú ấy ở xa xôi thế nào.

Mà là vì chú ấy trước nay chưa từng cho ai bước chân vào không gian riêng tư của mình.

Ngay cả người hầu hạ cũng đều là người thân tín tự tay chú ấy tuyển chọn.

Dù hai năm trước Chu Trì Tuân đã dọn từ bên ngoài về đây, nhưng nơi chú ấy ở nằm biệt lập so với các tòa nhà khác của Thẩm gia, ở giữa còn có một khoảng cách khá dài.

Trước kia cũng từng có người không nghe lời khuyên ngăn.

Cứ khăng khăng đòi xông vào nơi này.

Nhưng đó cũng chính là lần cuối cùng tôi nhìn thấy người đó ở Kinh Thành.

Chuyện đó đã để lại một bóng ma tâm lý không hề nhỏ cho tôi thuở niên thiếu.

Cho nên sau này mỗi khi nhìn thấy Chu Trì Tuân, tôi lại càng thêm sợ hãi.

Dù hiện tại đã trưởng thành.

Biết chú ấy cũng không phải kiểu người có tính khí thất thường hay xấu xa gì.

Nhưng mỗi khi đối diện với chú ấy, đối diện với ánh mắt chăm chú của chú ấy.

Tôi vẫn cứ không kìm được mà nảy sinh lòng sợ sệt.

Thật ra không chỉ riêng tôi sợ Chu Trì Tuân, cả cái Thẩm gia này đại khái cũng chẳng có mấy ai không sợ chú ấy.

Nói là sợ.

Phần nhiều vẫn là sự kiêng dè trước năng lực đáng gờm của chú ấy.

Năm đó Thẩm gia thực chất đã thâm hụt tài chính nghiêm trọng, còn Chu gia tuy mất đi trụ cột nhưng tài sản lại tốt hơn Thẩm gia rất nhiều.

Và cụ Thẩm đã mượn danh nghĩa nhận nuôi Chu Trì Tuân.

Để danh chính ngôn thuận sáp nhập toàn bộ tài sản của Chu gia vào Thẩm gia.

Nhờ thế mới có một Thẩm gia ngày càng lớn mạnh như ngày hôm nay.

Thế nhưng.

Con cháu Thẩm gia chẳng có lấy một ai có thể gánh vác được đại nhiệm.

Cho dù tài sản có khổng lồ đến mấy.

Cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ phá sản sạch sành sanh.

And Chu Trì Tuân đã xuất hiện vào đúng thời điểm đó, sau khi trưởng thành chú ấy liền tiến vào công ty của Thẩm gia.

Vừa đi học, vừa tiếp thu phương pháp tiếp quản tập đoàn.

Thế là, một Thẩm gia vốn dĩ sắp sửa rơi vào khủng hoảng một lần nữa lại được Chu Trì Tuân tự tay kéo trở về từ vạch đích.

Có thể nói.

Thẩm gia có thể đi đến ngày hôm nay.

Thực sự phải cảm ơn Chu Trì Tuân và Chu gia rất nhiều.

Cụ Thẩm không còn cách nào khác, chỉ đành giao lại quyền hành nắm giữ đại cục cho Chu Trì Tuân.

Cho dù chú ấy không phải người Thẩm gia.

Cho dù đến cả hộ khẩu chú ấy cũng không nhập vào Thẩm gia.

Điều đó cũng chẳng sao cả.

Dù sao thì giữa một cuộc sống sung túc nhất thời và một cuộc sống vinh hoa lâu dài, người Thẩm gia vẫn còn đủ tỉnh táo để phân biệt rõ ràng.

Thêm vào đó, người Thẩm gia không có bất kỳ xung đột lợi ích nào với Chu Trì Tuân, cũng không sợ chú ấy sau khi đắc thế sẽ tước đoạt tài sản mà ly khai khỏi Thẩm gia.

Cho nên người của Thẩm gia.

Đối với Chu Trì Tuân đều là nâng niu và kính trọng hết mực.

Những chuyện này đều là do hệ thống nói cho tôi biết, trước khi biết được những điều này, đối với Chu Trì Tuân, tôi thực chất chỉ có sự kính trọng của phận hậu bối dành cho tiền bối và nỗi sợ hãi đơn thuần mà thôi.

Chỉ là hiện tại.

Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc mình lại có thể tiếp xúc thân mật với chú ấy đến thế.

Ngay cả hồi còn nhỏ, dường như chú ấy cũng chưa từng bế tôi như vậy bao giờ.

Chu Trì Tuân không đặt tôi xuống ghế, mà lại đặt lên chiếc ghế sofa vừa nhìn đã biết là vô cùng đắt đỏ.

Nghĩ đến việc trên người mình toàn là nước.

Ngay khoảnh khắc vừa chạm xuống, tôi đã không kìm được mà định nhảy dựng lên.

Tôi làm gì có tiền để đền cái ghế sofa đắt giá này của chú ấy chứ.

"Ngồi im."

Chu Trì Tuân rõ ràng đã tiên liệu được động tác của tôi.

Bàn tay chú ấy ấn mạnh lên vai tôi, trực tiếp ấn tôi trở lại vị trí cũ.

Quần m.ô.n.g liền chạm thật mạnh vào bề mặt ghế sofa.

Thôi vậy.

Cứ ngoan ngoãn ngồi im đi.

Dù sao thì cũng đã bẩn mất rồi.

Chu Trì Tuân không nói một lời nào, chỉ xoay người đi vào phòng ngủ của mình.

Rồi nhanh chóng cầm một bộ quần áo mặc ở nhà bước ra.

Đưa tới trước mặt tôi.

"Đi thay đi, lát nữa ra đây tôi bôi thuốc cho cậu."

Tôi ngẩn người một lát.

Rồi vẫn ngoan ngoãn đón lấy bộ quần áo trong tay chú ấy.

Kéo lê cái chân đang bị thương đi vào phòng vệ sinh.

Chỉ là tôi vừa mới đóng cửa lại.

Giọng nói của hệ thống đã lập tức nhảy ra.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà tổng thể tôi cứ cảm thấy hệ thống dường như có chút sợ Chu Trì Tuân thì phải.

 

back top