Tiểu Ân đã không vào được phòng vẽ tranh đó. Diêm Bạc Văn ném cho cậu ta một ánh mắt ra hiệu, tay cậu ta vẫn không nỡ buông nắm cửa ra.
"Mặc quần áo tử tế vào, tôi gọi người đưa cậu về."
"Anh Văn~"
Giọng của Tiểu Ân rất nũng nịu, rất mềm mỏng. Cậu ta vốn dĩ đã đẹp, lúc làm nũng lại càng đẹp hơn.
Diêm Bạc Văn mặt không cảm xúc:
"Hợp đồng đại diện cậu muốn, hôm nay có thể quyết định xong. Còn bộ phim mới kia, tôi sẽ đầu tư cho cậu vào vai nam chính."
Tiểu Ân không tình nguyện buông tay ra, rồi lại lập tức tươi cười hớn hở:
"Vậy anh Văn, ngày khai máy anh phải đến thăm em nhé."
Diêm Bạc Văn đồng ý. Tiểu Ân rời đi.
Diêm Bạc Văn thần sắc dịu dàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra mà bước về phía tôi. Hắn nắm lấy tay tôi, áp trán mình vào trán tôi.
"Sao lại về sớm thế?"
Tôi gượng cười: "Trong người không khỏe."
Vốn dĩ hắn hứa đưa tôi đi du lịch nhưng lại lỡ hẹn vào phút chót, tôi đi cùng vệ sĩ và trợ lý mà hắn sắp xếp. Sơ suất một chút nên đã bị cảm lạnh. Trên người hắn đầy những mùi hỗn tạp. Tôi không nhịn được, nôn thốc nôn tháo lên người hắn.
Trong cơn mê sảng, tôi nghe thấy giọng nói lo lắng của hắn:
"Anh, anh làm sao vậy? Gọi bác sĩ gia đình đến đây!!! Mau lên!!!"
Ngày khai máy của Tiểu Ân, Diêm Bạc Văn đã không đi. Hắn túc trực bên cạnh tôi suốt mấy ngày, râu ria lởm chởm, buông bỏ hết mọi công việc. Thấy tôi tỉnh lại, mắt hắn vằn lên những tia máu, trông vừa chật vật vừa tiều tụy.
" may mà anh không sao, sau này em sẽ không để anh đi xa một mình nữa."
Tiểu Ân coi việc tôi không cho cậu ta vào phòng vẽ là một sự khiêu khích và thị uy. Thực ra tôi chỉ đang nói lên sự thật.
Tiểu Ân oán hận tôi vì đã giữ chân Diêm Bạc Văn khiến hắn không đến dự lễ khai máy của cậu ta. Thực ra lúc đó tôi đang hôn mê.
Tôi là một kẻ ngốc, nhưng tôi cũng biết, Diêm Bạc Văn sẽ không thuộc về bất kỳ ai. Hắn nói bạn là người tốt nhất, chỉ là tại thời điểm câu nói đó thốt ra khỏi miệng hắn, bạn chính là người tốt nhất mà thôi.