Tỉnh lại sau một giấc nồng, ta không chỉ trở thành phế đế, mà còn bị tân quân trói chặt trên long sàng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến hành cung, Minh Vô Thu trở nên bận rộn hơn, thường xuyên xử lý triều chính đến tận đêm khuya, còn cần mẫn hơn cả ta lúc làm Hoàng đế trước kia.

Nhưng bất kể muộn thế nào, hắn cũng kiên trì muốn leo lên giường ta.

Sợ làm ta thức giấc, hắn liền nhẹ nhàng nằm bên cạnh ta, nhưng hễ ngủ say là sẽ theo bản năng kéo ta vào lòng.

Ta khẽ động đậy một cái, hắn sẽ giật mình tỉnh giấc, xác nhận ta vẫn ngủ ngon lành rồi mới để ý thức chìm xuống.

Thế này thì ta chạy thế nào được? Ta lâm vào thế bí. May mà Tiểu Xuân Tử kịp thời dâng lên thuốc mê, hắn nói Minh Vô Thu quá mức cẩn thận, muốn hạ độc thành công phải phiền ta đích thân ra tay. "Thuốc này phát tác nhanh, dược lực cực mạnh, Điện hạ cẩn thận khi dùng."

Tiểu Xuân Tử cười lấy lòng, xen lẫn một tia nhẹ nhõm và quyết tuyệt. Ta nhận lấy thuốc, trước khi đi nghĩ lại vẫn để lại một câu "Ta không oán ngươi".

Phía sau xa xa vọng lại một tiếng nấc nghẹn: "Điện hạ... bảo trọng."

Ta đẩy nhanh bước chân. Hôm nay đã là mồng sáu tháng bảy, cách thời gian Thẩm Tình Phương hẹn chỉ còn ba bốn canh giờ. Màn đêm buông xuống, ta nuốt thuốc giải của thuốc mê, bất chấp tất cả hôn lên Minh Vô Thu. Đây là lần đầu tiên ta chủ động, Minh Vô Thu biểu hiện rất thuận phục, mặc cho ta hành động.

Chỉ là ánh mắt của hắn khiến ta tâm phiền ý loạn, ta dứt khoát che mắt hắn lại, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, ta thuận thế đưa thuốc mê sang.

Nụ hôn của Minh Vô Thu đột nhiên trở nên hung dữ, tim ta căng thẳng đập thình thịch. May mà cuối cùng hắn cũng dần mất lực, hôn mê bất tỉnh.

Ta không quay đầu lại mà rời đi, không nhìn Minh Vô Thu thêm một lần nào nữa, sợ quyết tâm rời đi của mình sẽ d.a.o động.

Tất cả mật đạo, lỗ chó ở đây, phụ hoàng đều đã dẫn ta đi qua. Không ai am hiểu hành cung lánh nóng hơn ta, ta biết cách tránh né thủ vệ, huống hồ còn có Thẩm Tình Phương tiếp ứng.

"Hoan Hoan không cần ta nữa..." Ta một lần cũng không quay đầu lại, không biết rằng Minh Vô Thu đã mở mắt ngay sau khi ta bước xuống giường.

 

back top