Tôi đến trạm y tế để trám răng, vừa mới nằm xuống đã bị cơ ngực của bác sĩ đập thẳng vào mặt

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm đó vừa đắp chăn lên là đầu óc tôi tự động hiện ra cặp "bánh bao trắng" kia.

Lắc lư qua lại, còn tỏa ra hơi nóng nghi ngút.

Liên tục mấy ngày liền, lúc tỉnh dậy gối đều ướt đẫm. Không lẽ tôi là trai thẳng mà lại đi chảy nước miếng vì cơ n.g.ự.c của một người đàn ông sao? Điều này không đúng chút nào!

Rất nhanh sau đó tôi đã tìm được lý do cho mình. Chắc chắn là vì anh ta quá đáng ghét, nên tôi mới nằm mơ thấy vậy để trừng phạt anh ta.

Tự trấn an xong, tôi thề đêm nay nhất định sẽ không mơ thấy anh ta nữa.

Lời thề của đàn ông đúng là như rắm thoảng mây bay.

Đêm đó, tôi mơ thấy một bộ cơ n.g.ự.c trần trụi. Giống như Đát Kỷ vậy, cứ luôn miệng nói với tôi:

"Đại vương, anh đến bắt em đi!"

Tôi bực bội vồ lấy, nhưng vồ thế nào cũng không được. Đang sốt ruột xoay vòng vòng thì bộ cơ n.g.ự.c đột ngột dừng lại.

Tôi lao tới, vùi mặt vào bên trong: "Mút, mút, mút, xem tôi có mút c.h.ế.t anh không!"

Bỗng dưng mặt bị ăn một tát, mở mắt ra là khuôn mặt già nua của mẹ tôi.

Tôi sợ tới mức bật dậy. Mẹ tôi chống nạnh trừng mắt nhìn tôi: "Đánh c.h.ế.t mày, đồ xấu xa, ăn mảnh không bảo tao."

"Con đang ngủ mà, ăn cái gì chứ!"

Mẹ tôi không tin, lại phát bệnh lao vào cào cấu miệng tôi. Tôi sợ làm bà bị thương, chỉ có thể dùng chút sức ép bà vào phòng rồi khóa cửa lại.

"Rầm rầm rầm!"

Tôi đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa mà sợ tới mức lùi lại mấy bước.

"Anh... anh... sao anh lại ở đây!"

Không phải chứ, tôi vừa mới "mút" cơ n.g.ự.c của anh ta trong mơ xong, anh ta đã tìm đến tận cửa rồi?

Cán bộ thôn đứng phía sau giải thích: "Náo Tử, đây là bác sĩ mới đến - Thẩm Độ, đến để kiểm tra răng cho người già."

Tôi liếc nhìn người mẹ đang co giật trên giường, thiếu kiên nhẫn đuổi họ đi: "Không cần đâu, mọi người đi đi."

Thẩm Độ bỗng tiến lên một bước, ép tôi vào góc tường, khoảng cách chiều cao khiến mặt tôi chỉ cách cơ n.g.ự.c của anh ta chưa đầy một tấc.

Hình ảnh trong mơ lại hiện ra, tôi phải véo mạnh vào đùi mình mới bình tĩnh lại được.

"Không tiện sao?" Anh ta liếc nhìn vào trong phòng, ý tứ sâu xa...

"Sợ đối tượng của cậu hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta à?"

"Anh nói bậy gì đó, đó là mẹ tôi."

"Nhà cậu chỉ có cậu và mẹ thôi sao?"

Tôi không trả lời.

"Bố cậu đâu?"

Vẫn không trả lời.

"Vợ đâu?"

Tôi nhíu mày: "Đào đâu ra vợ."

"Thế còn đối tượng?"

Cái thằng ch.ó này cố ý đúng không, cứ nhắm vào chỗ hiểm mà hỏi. Sinh viên ưu tú cái nỗi gì, EQ chẳng bằng hai cân phân gà.

Tôi nổi cáu: "Không có, không có, không có! Anh hỏi xong chưa?"

Thẩm Độ nhìn tôi chằm chằm hai giây, sau đó cười, như thể vừa nghe được tin tức tốt lành gì đó.

"Vậy thì tốt."

"Tốt cái gì?"

Anh ta không trả lời, nhét một vỉ thuốc kháng viêm vào tay tôi.

"Mặt cậu còn sưng, cái này mỗi ngày một viên. Bình thường ăn uống thanh đạm chút, chăm sóc bản thân cho tốt."

Nói xong liền theo cán bộ thôn rời đi.

Lâu lắm rồi mới được người ta quan tâm một chút, nhìn bóng lưng anh ta, tôi thế mà lại nảy sinh một chút lưu luyến.

 

back top