Lúc tôi bị chú Mạnh Duệ Thần vén chăn kéo dậy khỏi giường, đầu óc vẫn còn mơ màng.
"Ai đấy... Đừng giành chăn của tôi..."
Đến khi nhìn rõ gương mặt đen như nhọ nồi của Mạnh Duệ Thần, mười phần men say từ tối qua của tôi lập tức tỉnh mất chín phần.
"Chú... chú?! Sao chú lại... Khoan đã, đây là đâu?"
Ánh mắt tôi dời sang bên cạnh, Diệp Thước – cậu bạn thân của tôi – cũng vừa mới tỉnh, đang dụi dụi mắt.
Tôi và cậu ấy đều đang trần như nhộng nằm trên giường.
Dưới sàn nhà, quần áo ngổn ngang, một bãi chiến trường bừa bộn.
Trên lưng Diệp Thước có vài vết cào đỏ hỏn còn mới.
Mà trước n.g.ự.c tôi lại lốm đốm những vết đỏ li ti như những bông hoa nhỏ.
Giọng của Mạnh Duệ Thần lạnh như ướp đá:
"Chu Hiểu Thiên, cậu giỏi lắm rồi đấy."
Tôi vừa định giải thích thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một loạt bình luận:
【A a a a cơ hội tốt như vậy! Thụ mà giải thích một cái là công lại tiếp tục giả vờ không quan tâm cho xem.】
【Nhà người ta yêu nhau gặp vấn đề là vì không chịu mở miệng, còn hai người này vấn đề là ở chỗ thụ quá nhiều lời!】
【Thụ bảo bối đừng nói gì hết! Cứ để công ghen c.h.ế.t đi! Cho công hiểu lầm! Cho công biết là vợ cũng biết chạy trốn đấy!】
Ủa ủa ủa???
Cái tình huống gì thế này???
Mạnh Duệ Thần thấy tôi im lặng, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Sao không nói gì? Không giới thiệu cho tôi một chút, vị này là...?"
Cuối cùng tôi cũng hoàn hồn.
Lúc này, linh hồn của tất cả những cuốn truyện mạng tôi từng đọc như nhập vào người.
Chẳng phải là bình luận hỗ trợ sao, cái này tôi hiểu!
Tôi dứt khoát quay đầu, "chụt" một cái hôn lên má Diệp Thước.
"Chú, giới thiệu với chú một chút, đây là bạn trai tôi."
Tôi bị Mạnh Duệ Thần ép buộc đưa đi.
Trên đường, tôi ra vẻ bướng bỉnh của một kẻ bị phụ huynh chia rẽ uyên ương, rúc vào ghế phụ không nói lời nào.
Thực chất là đang đọc bình luận.
Hóa ra tôi và Mạnh Duệ Thần là nhân vật trong một cuốn truyện thể loại ngụy thúc cháu.
Tôi là một tên thụ bám người, tự dâng tận miệng, còn Mạnh Duệ Thần là một tên công siêu cấp cứng miệng.
Mặc cho tôi có tắm rửa sạch sẽ tự đưa tới cửa thế nào, chú ấy vẫn nhất quyết không cần tôi.
Điều làm tôi chấn động nhất chính là, đây lại còn là một cuốn truyện ngược luyến tàn tâm theo kiểu "người c.h.ế.t rồi mới hối hận".
Cái gọi là "người c.h.ế.t rồi mới hối hận", chính là cho đến khi tôi bị Mạnh Duệ Thần từ chối đến mức nản lòng thoái chí, sau khi uống say thì rơi xuống biển c.h.ế.t ngóm, Mạnh Duệ Thần mới hối hận khôn nguôi, đến trước bia mộ của tôi thừa nhận là có yêu tôi.
Xì!
Thế thì thảm hại quá rồi!
Ánh mắt tôi khóa chặt vào mấy chữ "thừa nhận là có yêu tôi".
Mạnh Duệ Thần yêu tôi!
Đã như vậy thì tôi thèm vào mà bám lấy chú ấy nữa.
Tôi phải khiến Mạnh Duệ Thần chủ động tỏ tình với tôi, phải quỳ rạp dưới quần jeans của tôi.
Vở kịch truy cháu trai sấp mặt, bắt đầu!