Vừa về đến nhà, Mạnh Duệ Thần đang chuẩn bị tra hỏi tôi thì điện thoại của tôi bỗng nhiên reo lên.
On màn hình hiển thị hai chữ "Diệp Thước".
Tôi liếc nhìn Mạnh Duệ Thần một cái rồi bắt máy.
Còn chưa kịp lên tiếng, cái giọng oang oang của Diệp Thước đã truyền ra ngoài.
"Bảo bối ơi, m.ô.n.g cậu còn đau không? Tối qua là tớ thô bạo quá, cậu nhớ bôi thuốc nhé, tớ—"
Tôi: !!!
Tôi bị chấn động tâm lý mạnh, không diễn tiếp được nữa.
Tay run lên một cái, bèn... cúp điện thoại của Diệp Thước luôn.
Dòng bình luận bùng nổ:
【Ôi chu cha?! Diệp Thước nói thế là có ý gì vậy???】
【Khoan đã khoan đã, lời miêu tả này, không lẽ là ý đó đấy chứ???】
【Diệp Thước cừ thật, cố tình đến để hỗ trợ đúng không!】
【Mọi người chú ý nhìn biểu cảm của công kìa! Thanh nộ khí đang được tích tụ!】
Tôi hơi không dám nhìn vào biểu cảm hiện tại của Mạnh Duệ Thần.
Im lặng.
Sự im lặng đáng sợ như mặt hồ nước lặng.
Mạnh Duệ Thần đột ngột rướn người tới, đè mạnh tôi xuống ghế sofa.
Bàn tay còn lại trực tiếp vươn ra nới lỏng thắt lưng của tôi.
Tôi thất thanh hét lên: "Chú, chú làm gì thế!"
"Không phải đau sao?" Mắt Mạnh Duệ Thần đỏ ngầu, "Tôi kiểm tra xem bị thương ở chỗ nào."
Dòng bình luận đồng loạt hét chói tai:
【A a a a công điên rồi!】
【Vãi thật, lột quần luôn kìa! Đột nhiên mãnh liệt dữ vậy sao!】
【Nói thật là tôi cũng muốn kiểm tra (không phải đâu)】
【Kiểm ♂ tra ♂】
【Chú nhỏ: Nhìn một cái thì đã sao, vợ của tôi tại sao tôi lại không được nhìn!】
【Trong đầu công bây giờ chắc là đã diễn xong cả một bộ phim hành động rồi.】
【A a a a thụ bảo bối cậu nói gì đi chứ! Cho chú ấy sụp đổ luôn đi!】
Tôi ra sức giữ chặt cạp quần, gọi thẳng cả họ lẫn tên của chú ấy.
"Mạnh Duệ Thần! Chú đủ rồi đấy! Tôi và Diệp Thước tối qua đúng là đã ngủ với nhau rồi, chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra rồi, chú không cần phải kiểm tra thân thể của tôi đâu!"