Đó là một người đàn ông dáng người rất cao, ngũ quan sâu sắc, đôi môi mỏng mím chặt. Một anh chàng đẹp trai có khung xương mặt cực kỳ hoàn hảo.
"Chào anh nha, tôi là người phòng bên cạnh—" Lời chưa dứt đã bị cắt ngang.
"Tôi cảnh cáo cậu, mau tắt cái loa hỏng trong phòng cậu đi cho tôi."
Anh ta đưa ngón tay trỏ thẳng về phía tôi, dưới đôi lông mày rậm là một đôi mắt lạnh lẽo như băng, "Nếu còn nghe thấy tiếng động nào nữa, cậu cứ đợi bị ghi lỗi rồi đuổi học đi."
Cánh cửa đóng sầm một tiếng "rầm", chỉ còn lại một mình tôi đứng ngây ngốc tại chỗ.
Tôi giơ chân tung một cú đá vào không trung, đẹp trai thì có gì giỏi chứ? Mới gặp mặt đã gây hấn, quá đáng thật mà.
Buổi tối livestream, tôi đã sắp xếp lại danh sách nhạc, toàn là những bài hát nhẹ nhàng, âm lượng cũng vặn cực nhỏ.
Quần áo thì cứ thế mặc nguyên bộ sơ mi và quần bò ban ngày rồi nhún nhảy vài cái cho xong chuyện. Kết thúc buổi live, tôi nhận được tin nhắn riêng của đại gia đứng đầu bảng.
【Z941: Sao hôm nay phong cách âm nhạc lại thay đổi rồi?】
【Tôi: Anh ơi, hàng xóm mới nói em làm phiền họ, còn đe dọa sẽ khiếu nại em nữa.】
【Z941: Xấu tính vậy sao. Thấy em ủ rũ, anh cứ tưởng em bị ốm rồi.】
【Tôi: Vâng ạ, bị người xấu bắt nạt em buồn lắm luôn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có anh ở đây, là em hết giận ngay thôi.】
Ngày hôm sau mua cơm về lại gặp Thẩm Từ. Tôi trốn vào góc tường đợi anh ta vào phòng trước, đỡ phải chuốc lấy bực mình vào thân.
Từ đằng xa, tôi thấy Thẩm Từ cúi đầu nhặt một tấm danh thiếp nhỏ dưới đất lên, sau đó gom nốt bốn năm tấm còn lại mang vào phòng.
Để chắc chắn, tôi đợi thêm năm phút nữa mới đi qua. Trước cửa phòng tôi cũng có mấy tấm danh thiếp, trên đó in cùng một nội dung:
【Alpha siêu cường tráng, mối liên kết đặc biệt.】
Nhìn bề ngoài thì cũng ra dáng con nhà gia giáo, không ngờ anh ta lại có sở thích bị những Alpha đô con "giày vò" như vậy, thật đáng sợ.
Đêm đó livestream vẫn là những bản nhạc êm dịu nhỏ xíu. Nhưng nhảy thế này thật chẳng có chút hứng thú nào, đến cả lượng người xem cũng giảm một nửa so với bình thường.
Không được, vẫn phải dùng nhạc rock, phải thật cuồng nhiệt! Âm thanh nhỏ một chút chắc anh ta không nói gì được đâu nhỉ.
Theo nhịp trống, tôi say sưa lắc lư, đột nhiên tìm lại được chính mình, các động tác còn táo bạo hơn cả lúc trước. Z941 tặng quà liên tục không ngừng.
Men say len lỏi vào đầu, nhìn hiệu ứng quà tặng tôi càng thêm phấn khích. Tôi kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống, dang rộng chân, nhấc cao lên...
"Cộc cộc cộc!" "Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa vang dội làm tôi giật b.ắ.n mình, ngã nhào từ trên tay vịn xuống đất. Chắc chắn là anh bạn cùng phòng bên cạnh sang hỏi tội rồi, có bấy nhiêu âm thanh mà cũng không tha cho tôi sao? Thật là âm hồn bất tán.
Tôi khẩn cấp tắt livestream, hùng hổ kéo cửa ra, chuẩn bị lý luận một trận ra trò. Nhưng tôi sững người lại, là cô quản lý ký túc xá. Cô ấy với mái tóc xoăn tít đập mạnh tờ đơn vào tay tôi:
"Kỳ Hải, tiền điện nước hai tháng nay cậu vẫn chưa nộp. Đã bảo cậu cài đặt tự động khấu trừ rồi, cứ phải đợi tôi đến tận nơi giục mới chịu à? Chậm chút nữa là tôi cắt điện nước luôn đấy."
Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, sau này cháu nhất định nộp đúng hạn, làm phiền cô quá ạ."
Đóng cửa lại tôi mới phát hiện mình toát mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay cũng bị trầy xước, bong ra một mảng da lớn.