Tôi giả làm Omega trên mạng để kiếm cơm

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Suốt ba tháng qua anh ta luôn phong ba bão táp cũng không vắng mặt buổi nào, có lẽ hôm nay có việc bận đột xuất nên bị trì hoãn rồi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Z vẫn không xuất hiện. Tôi có một dự cảm, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ tới nữa. Lần trò chuyện trước chúng tôi vẫn còn vui vẻ mà, tôi thực sự không hiểu nổi.

【Tôi: Anh ơi, sao dạo này anh không tới xem em nữa.】

【Tôi: Có phải em đã làm sai chuyện gì không ạ?】

Không có phản hồi. Z đã không tới suốt một tuần rồi. Anh ta cứ thế biến mất khỏi thế giới của tôi, ngoài cái tài khoản này ra, tôi hầu như chẳng biết gì về anh ta cả.

Lạ thật, sao nước mắt cứ không ngừng rơi thế này, là vì tiền sao, hay là vì tôi đã quen với sự đồng hành của Z rồi?

Khó khăn lắm buổi trưa mới có lúc rảnh rang, tôi mua hai phần cơm sang gõ cửa phòng bên cạnh. Không có ai trả lời.

Trước đây Thẩm Từ từng nói anh ta thích ăn cơm ở ký túc xá, nên mấy lần trước tôi sang tìm, anh ta đều có nhà.

Đúng vậy, ai cũng có cuộc sống riêng của mình mà, anh ta đâu có rảnh rỗi đến mức cả ngày chỉ ở trong phòng đợi tôi sang ăn cơm đâu.

Nhưng tôi thật sự rất muốn tìm người để nói chuyện, thế nên buổi tối tôi lại sang gõ cửa một lần nữa, vẫn không có ai đáp lại.

Trong ba ngày sau đó, ngày nào tôi cũng sang gõ cửa phòng bên hai lần. Z không thấy đâu, Thẩm Từ cũng biến mất. Luận văn mới nộp cũng không có phản hồi, có phải giáo sư cũng định mãi mãi không trả lời tôi nữa không.

Tôi ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối, nước mắt thấm đẫm vạt áo. Rốt cuộc là sai ở đâu chứ, tại sao mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ nhận được thông báo thôi học của giáo sư. Không có sự giúp đỡ của Z, hợp đồng mới với nền tảng cũng không thể hoàn thành. Người bạn mới quen cũng bỏ tôi mà đi.

Đã lâu lắm rồi tôi không uống rượu, hôm nay cho phép mình buông thả một lần. Tôi uống mãi cho đến khi quán bar đóng cửa lúc rạng sáng, ông chủ đẩy tôi ra khỏi cửa.

Tôi lảo đảo đi tới trước cửa phòng ký túc xá. Nhưng sao chìa khóa mãi không mở được cửa.

"Oa oa oa, ngay cả mày cũng— cũng muốn bắt nạt tao."

"Tao đã— không còn nhà nữa rồi, ngay cả ký túc xá cũng— không cho tao vào oa oa oa."

"Tao— đắc tội với ai chứ, mày— mở ra đi mà."

Không biết đã khóc bao lâu, hành lang truyền đến tiếng bước chân. Người này, trông giống Thẩm Từ quá vậy. Chàng Alpha bước nhanh tới trước cửa, mu bàn tay áp lên trán tôi, lại vỗ vỗ mặt tôi.

"Tỉnh lại đi, Kỳ Hải."

"Chìa khóa của cậu đâu?"

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người đang chạm vào mình, liền vung tay múa chân đá loạn xạ.

"Kỳ Hải, cậu đừng động đậy, tôi lấy chìa khóa giúp cậu mở cửa."

"Oa oa oa anh đừng đụng vào tôi, đừng bắt nạt tôi mà oa oa oa."

Tôi nghe thấy tiếng ổ khóa kêu "tạch" một cái, cửa mở rồi. Tôi đứng dậy đi vào trong.

"Kỳ Hải cậu đợi chút, đây là phòng tôi mà, này!"

Cửa phòng đóng lại, quay người lại tôi lại nhìn thấy Thẩm Từ. Tôi ôm lấy anh ta khóc lóc kể lể chuyện mình đi du học không dễ dàng gì, toàn bộ đều là tiền mình tự chắt bóp để dành, không một ai ủng hộ tôi cả. Khóc lóc kể chuyện luận văn bị giáo sư chê bai đủ điều, có nguy cơ bị đuổi học.

Tôi giống như một con lười treo trên người Thẩm Từ, đem cả nước mắt nước mũi quẹt hết lên bộ âu phục của anh ta.

"Thẩm Từ, tại sao anh lại ra đi mà không từ biệt?"

"Anh cũng giống hệt như Z vậy, ra đi không một lời từ biệt."

"Các anh ác lắm, tôi phải— phải trừng phạt các anh!"

Nói rồi, tôi ôm lấy đầu Thẩm Từ định thần nhìn một lúc, sau đó đổ ập về phía trước.

 

back top