Tôi - kẻ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cậu chủ im lặng, ròng rã suốt một phút đồng hồ không thốt ra được chữ nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ không thể tin nổi, rồi sau đó, vành tai từ từ nhuộm một màu hồng phấn cực kỳ đáng yêu.

"Anh... mấy lời này không được nói bừa đâu."

Cậu ấy hoảng loạn quay đầu đi, định né tránh ánh mắt của tôi, ngặt nỗi vì gãy chân nên cậu ấy đang phải ngồi xe lăn mà, thế là tôi dễ dàng xoay xe để cậu ấy đối diện với mình, rồi vô cùng chân thành nói:

"Tôi nói nghiêm túc đấy."

"Tôi xin thề——"

"Đừng thề!"

Cậu chủ nhanh như chớp bịt miệng tôi lại, nhưng vì chạm vào môi tôi nên lại càng thêm ngượng ngùng, cả người đỏ bừng lên như tôm luộc.

"Cậu chủ là người đối xử với tôi tốt nhất trên đời này."

Tôi ngồi thụp xuống, một gối quỳ đất, học theo dáng vẻ trên tivi mà nắm lấy tay cậu chủ, hệt như đang cầu hôn vậy.

"Nếu cậu chủ rời đi, tôi sẽ buồn lắm, buồn lắm luôn."

Cậu chủ rút tay ra không được, hết cách, chỉ đành cụp mắt nhìn vào mắt tôi.

Ngay sau đó, đôi mắt cậu ấy bắt đầu phủ một tầng sương mù, rồi chầm chậm đổ một trận mưa nhỏ.

"Tôi có tính là... một người bình thường quan trọng đối với anh không?"

Cậu ấy nghẹn ngào, giọng nói chát đắng như thể cây hoàng liên được tưới bằng cà phê đen mà lớn lên, khiến lòng tôi cũng đắng ngắt theo.

"Rất quan trọng."

Tôi kéo tay cậu ấy áp lên má mình, nhấn mạnh từng chữ:

"Siêu cấp quan trọng."

Tôi không gạt người.

Cậu chủ chính là người quan trọng nhất của tôi lúc này.

Vốn dĩ mấy đứa đòi nợ thì quan trọng hơn, nhưng cậu chủ đã trả hết nợ giúp tôi rồi, nên bây giờ cậu chủ là nhất.

Bố mẹ tôi chẳng phải người tốt lành gì, tiền thì không để lại một xu, nhưng nợ nần thì để lại mấy chục triệu tệ, xét về góc độ nào đó thì cũng coi là có bản lĩnh đấy.

Dù sao gây ra tai họa lớn như vậy rồi tự giác bị tai nạn xe bách tử, quả thực có thể khen một câu khôn ngoan.

Thế là tôi trở thành một đứa tội nghiệp tiêu chuẩn.

Học hành chưa xong đã phải lăn lộn vào đời, vừa ăn đòn vừa trả nợ.

Dĩ nhiên, tôi không đánh trả chẳng phải vì tôi hèn, mà vì tiền viện phí tôi cũng không đền nổi.

Lần bị đánh bầm dập nhất, tôi nhặt một khúc gỗ mục lết ra đường, thế rồi tình cờ gặp được cậu chủ khi ấy chân cẳng vẫn còn lành lặn.

Cậu ấy mặc một bộ âu phục đen trông có vẻ rất đắt tiền, giày da bóng loáng đến mức có thể soi gương được, phía sau là mấy tay vệ sĩ đeo kính râm, trông vừa ngầu vừa lợi hại, hoàn toàn khớp với ảo tưởng của một đứa nghèo kiết xác như tôi về người giàu.

Tất nhiên, trong tưởng tượng của tôi, cậu chủ chắc sẽ khinh bỉ đứa bẩn thỉu như tôi lắm, rồi hạ một câu lệnh kiểu như: "Lôi nó ra chỗ khác cho tôi", hoặc là "Đừng để nó làm bẩn giày của tôi".

Nhưng thứ tôi nghe được lại là một giọng nói vô cùng ôn hòa, thậm chí có thể nói là rất lo lắng.

"Anh có sao không?"

"Mau gọi 120 đi chứ! Đứng đực ra đó làm gì!"

Ôi trời đất ơi.

Tôi phải xin lỗi, tự kiểm điểm và sám hối vì những kịch bản ác độc mà mình từng tưởng tượng ra mới được.

Sau đó, chính cậu chủ lương thiện đã cứu mạng tôi.

Theo mọi nghĩa luôn.

 

back top