Tôi - kẻ bá đạo lỡ yêu cậu chủ nhỏ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì màn gõ đầu ông chủ xuất sắc kia nên tôi đã phải nhận hình phạt.

Dưới hầm ngầm, ông chủ tự mình ra trận, trên đầu quấn một lớp băng gạc dày cộm, dùng cây roi có gai móc ngược quất tôi.

Cấp độ đau đớn này thuộc dạng mà mấy đứa cuồng hệ M có ăn một roi cũng phải gào lên bảo mình không chơi hệ chữ cái nữa.

Quá đáng hơn là, gã bắt cậu chủ phải chứng kiến toàn bộ quá trình.

Chỉ cần cậu chủ không nỡ nhìn, gã sẽ lại đánh càng mạnh hơn, dọa cho cậu chủ không dám chớp mắt lấy một cái, cứ trố mắt ra nhìn tôi chịu đòn.

Haiz, mất mặt c.h.ế.t đi được.

Nhưng cuối cùng ông chủ vẫn không đánh c.h.ế.t tôi.

Bởi vì cậu chủ lại giãy giụa thoát khỏi dây trói, cầm một con d.a.o rọc giấy từ đâu ra kề sát vào cổ mình, làm ra cái bộ dạng tôi c.h.ế.t cậu ấy cũng c.h.ế.t theo.

Vì trên người đau quá nên tôi hơi nghe không rõ cậu chủ đang nói gì.

Chỉ thấy mập mờ bờ môi xinh đẹp của cậu ấy mấp máy, kèm theo những giọt nước mắt thật lớn lã chã rơi xuống, hệt như rơi thẳng vào vết thương của tôi vậy, khiến tôi cảm thấy càng đau hơn.

Thèm dỗ cậu chủ đừng khóc quá.

Nhưng tôi đã không thốt lên lời được nữa rồi.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, hình như cậu chủ đã nói điều gì đó khiến ông chủ bỗng chốc mất hết sức lực, lùi lại phía sau hai bước, kết quả lại giẫm trúng thằng tôi đang quỳ rạp dưới đất xui xẻo.

Thế là cậu chủ lại hét lên một tiếng.

"Anh đừng giẫm anh ấy!"

Cậu ấy lao xe lăn về phía tôi, ông chủ vẫn chưa từ bỏ ý định mà muốn cản cậu ấy lại.

Thế là cậu chủ dứt khoát ngã nhào từ trên xe lăn xuống, rồi từng bước một bò về phía tôi.

Cảm động ghê cơ, nhưng trông cậu chủ đau đớn quá.

Vốn dĩ tôi muốn gắng gượng đến tận lúc cậu chủ chạm vào mình rồi mới ngất kia.

Nhưng mà cái gã ông chủ kia đúng là đồ không biết xấu hổ.

Gã cưỡng ép bế thốc cậu chủ từ dưới đất lên, thế là tôi chỉ đành nằm bò một mình trên sàn, cô độc mất đi ý thức.

Chẳng biết cậu chủ rốt cuộc đã nói gì với ông chủ nữa, tóm lại lúc mở mắt ra lần nữa, tôi không bị ném xuống biển cho cá mập ăn, ngược lại đang được nằm trên một chiếc giường ấm áp, bên cạnh tay còn có một cái đầu xù lông đang gục ở đó.

Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, đại khái là vì bị đánh trúng đầu nên trong não có m.á.u tụ.

Tôi sờ sờ cái đầu xù kia, tảng đá đè nặng trong lòng hoàn toàn được buông xuống.

Tốt quá rồi, là cậu chủ.

Bị sờ một cái, cậu chủ liền bật dậy như gắn lò xo, giọng nói vừa vội vã vừa khàn đặc.

"Lâm Thận, anh tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không?"

Tôi hướng đầu về phía phát ra âm thanh.

Mặc dù rất muốn than vãn với cậu chủ là tôi đau chỗ này buốt chỗ kia, nhưng cậu chủ rất dễ tự trách, thế nên tôi chỉ mỉm cười rồi nắm ngược lại tay cậu ấy.

"Không có chỗ nào khó chịu cả, chỉ là không nhìn thấy thôi, chắc là trong não có m.á.u bầm, cậu chủ đừng lo lắng."

"Không... không nhìn thấy sao?"

Cậu chủ quơ quơ bàn tay còn lại trước mặt tôi, sau khi phát hiện mắt tôi thực sự không có phản ứng gì thì lại bắt đầu rơi những hạt trân châu nhỏ, từng giọt lớn bôm bốp rơi trên cánh tay tôi, tôi đành phải mò mẫm tìm đến gò má của cậu ấy, vụng về lau đi giúp cậu ấy.

"Cậu chủ cứ khóc hoài thôi."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu chủ khóc đâu, đợi chừng nào cậu chủ vui vẻ trở lại, biết đâu mắt tôi lại tự dưng sáng ra thì sao."

Tôi trêu chọc cậu ấy, rồi thử nhéo nhẹ vào gò má hơi gầy gò của cậu ấy một cái.

"Cho nên vì đôi mắt của tôi, cậu chủ đừng khóc nữa nhé."

"Được không nè?"

Cậu chủ tức cười đến mức nín khóc, rồi vùi gò má vào lòng bàn tay tôi.

Cậu ấy đáng yêu như vậy làm tim tôi đập nhanh điên cuồng, kéo theo cái máy đo nhịp tim đầu giường cứ kêu "tít tít" liên hồi, quê c.h.ế.t đi được.

Tôi vừa định nói vài câu mờ ám để kéo gần khoảng cách giữa tôi và cậu chủ, thì cậu chủ đã cướp lời trước.

"Bây giờ anh ghét tôi rồi đúng không?"

Trời đất thiên địa ơi, cậu chủ đúng là đồ ngốc mà.

"Tại sao tôi phải ghét cậu chủ chứ? Tôi thích cậu chủ, tôi đã nói từ lâu rồi mà."

"Nhưng tôi hại anh bị thương, bây giờ còn không nhìn thấy nữa."

"Là anh trai em hại tôi không nhìn thấy, là gã đánh tôi, chứ không phải tại em hại, chẳng trách được lên đầu em tí nào đâu."

"Nhưng anh là vì bảo vệ——"

"Được rồi đừng nói nữa."

Tôi nương theo trực giác bóp chuẩn xác cái khuôn miệng nhỏ đang lải nhải toàn mấy lời tôi không thích nghe kia lại.

"Tôi vất vả lắm mới tỉnh lại, đừng bắt tôi nghe mấy lời này, cậu chủ chẳng biết nghĩ cho sức khỏe tâm lý của bệnh nhân gì cả."

Cậu chủ bị tôi bóp miệng, im lặng ngắn ngủi vài giây rồi khẽ giãy ra.

"Vậy tôi nói cho anh nghe những điều anh thích nghe nhé?"

"Anh trai tôi, không, là Hà Cảnh."

Cậu chủ hít sâu một hơi.

"Gã bị bố tống vào tù rồi."

 

back top