Tôi kế thừa di sản của cha mình, bao gồm cả con "chim sẻ vàng" được ông ta bao nuôi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ nhỏ mối quan hệ giữa tôi và cha đã chẳng mấy tốt đẹp.

Ông ta là một kẻ lăng nhăng, tình nhân thay đổi hết người này đến người khác.

Hơn nữa khi chia tay đều gây gổ rất khó coi, ai nấy đều nguyền rủa ông ta sớm ngày về chầu tiên tổ.

Thế rồi ông ta về chầu tiên tổ thật.

Xe bị nổ tung, nổ đến mức đứa con trai ruột này cũng chẳng nhận ra dạng hình.

Tôi được thông báo đến để kế thừa di sản của ông ta.

Dưới tên ông ta có một căn hộ, tôi đến đó để dọn dẹp đồ đạc.

Vừa mở cửa, tôi liền va phải một đôi mắt đẹp đến mức nghịch thiên.

Đối thị trong giây lát, tôi thầm mắng một tiếng.

Lão súc sinh.

Không chỉ nuôi đàn bà, mà còn nuôi cả đàn ông.

Tôi chưa từng thấy ai đẹp đến nhường này.

Làn da trắng đến mức có thể nhìn thấy cả huyết quản, đôi mắt sâu thẳm như đá Obsidian.

Cậu ấy quay đầu đánh giá tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tôi hơi ngượng ngùng hắng giọng một cái.

"Trần Đại Dũng c.h.ế.t rồi, tôi là con trai ông ta, Trần Mộc Khiêm."

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, thần sắc không rõ ràng.

Gật đầu biểu thị đã biết.

"Cậu... làm sao mà theo cha tôi?"

"Vì thiếu tiền à?"

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ tò mò đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Vậy là ngầm thừa nhận rồi.

Tôi thở dài.

Một người như cậu ấy mà có thể uất ức đi theo một lão già, ngoài thiếu tiền ra thì chắc cũng chẳng còn lý do nào khác.

Biết đâu chừng còn là bị ép buộc.

Từ nhỏ tôi đã có lòng thiện lương, không nỡ nhìn người khác chịu khổ chịu nạn.

"Cậu cần bao nhiêu? Tôi có thể cho cậu một khoản tiền xem như bù đắp."

"Cậu không cần phải làm 'chim sẻ vàng' nữa."

"Kể từ hôm nay, cậu tự do rồi."

Nhưng người đàn ông kia vẫn chẳng có phản ứng gì, ánh mắt cứ dán chặt vào mặt tôi.

"... Trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không có."

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng.

Giọng nói cũng giống như con người cậu ấy vậy, ôn nhu, êm tai.

"Cậu cứ đưa ra một con số đi, trong khả năng của mình tôi sẽ giúp cậu."

Cậu ấy cúi đầu, khẽ cười một tiếng.

Đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã phủ một lớp sương nước ướt át.

"Em không có nơi nào để đi cả."

"Cha anh nói, em là món đồ của ông ấy."

"Nếu anh đã là người thừa kế di sản của ông ấy, vậy em có phải cũng thuộc về anh không?"

 

back top