Tôi là một Beta bình thường, nhưng lại thầm yêu vị cấp trên Alpha của mình đến mức ám ảnh

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh quá không tiết chế, có thể gọi là càng lúc càng quá quắt. Đến mức đồng nghiệp bắt đầu hỏi han xem có phải tôi đang yêu đương hay không.

Một lần nọ lúc đi lấy nước ở phòng trà, cuối cùng tôi cũng không trốn được, bị Lâm Vân chặn lại. Cậu ta nháy mắt ra hiệu, dùng vai huých nhẹ vào vai tôi một cái.

"Anh Sóc, còn nói là không yêu đương à?"

Tôi theo bản năng đưa tay lên. Môi tôi bị rách da, đóng một lớp vảy mỏng, nhưng lần nào cũng chưa được bao lâu là lại rách tiếp. Tôi mím môi, nén lại niềm vui sướng thầm kín: "Làm gì có, là bị mèo cào thôi."

"Nhà anh nuôi mèo rồi á?! Anh không còn là gã người rừng không mèo nữa sao?!?"

"Ừ." Tôi có tật giật mình đáp lại.

"Đừng chỉ nói anh, đúng là mùa xuân đến rồi có khác, em thấy dạo này sếp cũng có gì đó không đúng lắm, ngày nào cũng mặc áo len cao cổ, có phải cũng sắp có tin vui với tiểu thư nhà họ Thẩm không nhỉ..."

Giọng điệu cậu ta đầy ám muội. Tôi cụp mắt, hứng đầy cốc nước. "Cũng... không rõ lắm."

"Cũng đúng, anh với sếp có quen thân gì đâu, nếu không sao sếp cứ tìm anh gây khó dễ như thế." Cậu ta khựng lại, ghé lại gần, hạ thấp giọng: "Nói thật đi, có phải anh có nhược điểm gì nằm trong tay sếp không?"

Tôi sững người.

"Nếu không sao ngày nào sếp cũng gọi riêng anh vào mắng thế! Em thấy lần nào anh cũng bị sếp mắng đến phát khóc, miệng sếp độc địa thế nào em còn lạ gì nữa."

"... Chắc là thế."

Cậu ta đồng cảm vỗ vai tôi: "Vất vả cho anh rồi."

Tôi cười có chút khổ sở, bưng cốc nước đi về. Hành lang rất dài. Cánh cửa ở cuối kia đóng chặt, tôi ép mình thu hồi tầm mắt. Trong đầu là cánh cửa đang lay động. Không hiểu sao, một cảm giác nặng nề vô cớ đè nén lấy tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở.

... Nhược điểm sao. Tôi quả thực có. Tôi yêu anh. Yêu đến mức điên cuồng thành nghiện, yêu đến mức tình nguyện tự mình phủ phục trên mặt đất, mặc cho anh giẫm qua.

 

back top