Tôi là một Beta bình thường, nhưng lại thầm yêu vị cấp trên Alpha của mình đến mức ám ảnh

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm hôm đó, anh đưa tôi về phòng trọ. Bạn cùng phòng đi công tác rồi, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào. Lạc Phương Diên đứng ở cửa nhìn tôi:

"Không mời tôi vào ngồi chút sao?"

Tôi cúi đầu, đưa đôi dép đi trong nhà ở cửa đến bên chân anh. Anh thay giày vào cửa, bước vào căn phòng ngủ nhỏ bé này. Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, là tấm hình anh tôi cắt ra từ ảnh chụp chung trong buổi tiệc cuối năm của công ty.

Còn trên giường... Nhịp tim tôi không khống chế được mà tăng tốc, như kẻ trộm kéo chăn qua che lại. Nhưng vẫn bị anh nhìn thấy.

Lạc Phương Diên bước tới, đưa tay sờ vào chiếc áo thun đó: "Chiếc này tôi tìm khá lâu rồi, cứ ngỡ là đánh rơi ở phòng tập gym, hóa ra..."

Lời chưa nói hết, anh im bặt, theo bản năng chạm vào mấy chiếc cúc áo. Đó là lúc anh trong kỳ mẫn cảm. Lần đầu tiên tôi tiếp cận, đã bị anh giật đứt vài chiếc. Những chiếc cúc áo đã được xoa nắn đến mức nhẵn nhụi.

"Bách Sóc."

"Vâng..."

"Mỗi ngày cậu đều nghĩ về những thứ này sao?"

Tôi siết chặt ngón tay: "Anh có phải thấy tôi rất biến, biến..."

Anh đột ngột ngắt lời tôi: "Cậu có từng ảo tưởng không?"

Tôi sững người: "Cái gì cơ ạ?"

Anh đi ngược sáng tiến về phía tôi. Hồi lâu, dừng lại trước mặt tôi: "Mỗi đêm, cậu nằm trên chiếc giường này, nghe đoạn ghi âm của tôi, ôm áo sơ mi của tôi, cậu đang nghĩ gì?"

Tôi theo bản năng muốn chạy. Sự áp đảo của anh bao trùm lấy tôi như thiên la địa võng, khiến tôi... m.á.u toàn thân đều đang kêu gào.

"Nói cho tôi biết."

Tôi cụp mắt xuống. Muốn bị đè lại. Muốn bị khóa chặt cổ tay. Muốn răng khảm sâu vào tuyến thể. Muốn anh chỉ gọi tên một mình tôi.

... "Muốn anh cần em."

Hơi thở của Lạc Phương Diên nghẹn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Muốn trời đất rộng lớn, anh chỉ nhận ra một mình em."

Anh tiến lại gần tôi, ghé vào tai tôi thấp giọng nói. Lòng bàn tay tôi bị nhét vào một cái hộp vuông vức. "Không mở ra xem sao?"

Tôi cúi đầu thấp hơn nữa, cẩn thận đón lấy. Nâng niu như báu vật, hồi lâu mới mở ra. Sau đó, cả căn phòng im phăng phắc. Hoàn toàn mất đi tiếng động.

...

"Nếu không phải tôi cố ý để lại cho cậu, cậu nghĩ mình có thể chạm vào đồ của tôi sao?"

Tôi lại được anh kéo ra.

"Cho nên Bách Sóc, hai chúng ta, kẻ này còn bệnh nặng hơn kẻ kia..."

"Chúng ta là một đôi trời sinh."

Tôi nhắm mắt lại, nước mắt rơi vào hõm vai anh: "Nhưng em chẳng có gì đặc biệt cả, Lạc tổng."

"Không phải đặc biệt mới có thể được yêu, Bách Sóc."

Mùi gỗ đàn hương bao bọc lấy tôi, tôi được anh ôm chặt hơn. Ngoài cửa sổ bóng cây lay động. Ánh trăng không phải là sự ghé thăm ngắn ngủi. Lần này là vầng trăng chủ động chạy về phía tôi. Và tôi cũng không còn cần phải ngẩng đầu nhìn lên với sự khao khát xa vời nữa rồi.

... Giấc mơ của tôi đã thành sự thật.

END.

back top