Tôi là một kẻ lông bông chuyên làm mấy trò lưu manh

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người nói với tôi rằng: Tôi rất quan trọng.

Tôi quên mất lúc đó mình đã trả lời Thẩm Thức Dịch thế nào. Hình như chẳng nói gì, hoặc hình như chỉ "vâng" một tiếng. Nhưng tôi nhớ rõ cả đêm đó mình rất tỉnh táo, làm một người chăm sóc vô cùng tận tâm.

Sáng hôm sau, tôi bảo tài xế đưa đến ngân hàng rút một vạn tệ.

"Thẩm Thức Dịch." Trước khi hắn đi làm, tôi gọi hắn lại: "Trả anh này."

Thẩm Thức Dịch nhìn xấp tiền trước mặt, thắc mắc: "Ý gì đây?"

Chậc, sao tự nhiên thấy xấu hổ thế nhỉ? Da mặt tôi mỏng đi từ bao giờ vậy?!

Tôi tằng hắng một cái, ngượng nghịu nói: "Đây là một vạn tệ tôi trấn lột của anh lúc lần đầu gặp anh và bác đấy."

Thẩm Thức Dịch nhớ ra rồi. Hắn vắt chiếc áo khoác măng tô màu xám đậm trên tay, thong thả nhìn tôi: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện trả lại cho tôi?"

Tôi cảm giác hắn đang nhịn cười, nhưng không có bằng chứng.

"Chỉ là cảm thấy mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, nên muốn trả lại thôi."

Biết giải thích sao đây? Bởi vì vô tình, tôi cảm thấy mình đã tìm thấy ở ngôi nhà này những thứ mà trước đây chưa từng có. Những thứ đó nuôi dưỡng lòng tự trọng của tôi, khiến tôi thấy mình hình như cũng không đến nỗi tệ hại lắm.

Có lẽ, có thể, biết đâu sau này tôi cũng sẽ rất hạnh phúc thì sao? Giống như những thứ trước đây tưởng như ở tận chân trời, xa vời không thể chạm tới, giờ đây lại thấy thấp thoáng bóng hình rồi!

"Được!" Thẩm Thức Dịch nhìn tôi một lúc, rồi cầm lấy tiền trong tay tôi.

Nhưng giây tiếp theo, tiền lại quay về tay tôi.

Tôi: "Thẩm Thức Dịch, anh ——"

"Một vạn tệ của cậu tôi nhận rồi." Thẩm Thức Dịch nhìn tôi, khẽ nói: "Nhưng bây giờ tôi muốn thưởng cho cậu một vạn tệ."

Tôi ngây người: "Tại sao?"

Thẩm Thức Dịch cười, hắn cong ngón trỏ khẽ gạt qua mũi tôi: "Vì những lời cậu vừa nói."

Định đi thì bác Tịch từ trên lầu đi xuống.

"Tiểu Vũ! Mẹ có quà cho con này." Bà đi đến trước mặt tôi, nâng một mặt dây chuyền Phật Ngọc lên: "Xem này, con có thích không?"

Tôi lúng túng: "Thích thì thích ạ, nhưng nó quý giá quá."

Tôi không nhịn được nhìn sang Thẩm Thức Dịch, dùng khẩu hình nói: "Tôi không nhận được."

Thẩm Thức Dịch mỉm cười, khẽ gật đầu, bảo: "Tốt lắm, cứ đeo đi."

Bác Tịch tự tay đeo sợi dây đỏ vào cổ tôi, dịu dàng nói: "Cái này để cầu bình an. Nó sẽ phù hộ cho Tiểu Vũ của chúng ta cả đời khỏe mạnh, bình an, vui vẻ."

Mặt Phật Ngọc đeo trước n.g.ự.c được chạm khắc tinh xảo, trong trẻo ấm áp. Hạnh phúc đến mức không chân thực chút nào. Cả ngày hôm đó tôi cứ mân mê mặt Phật mà cười ngớ ngẩn.

Ngay lúc tôi tưởng rằng mọi chuyện đang tốt đẹp lên, thì tôi nhận được điện thoại của Thường Quân.

"Alô? Tiểu Vũ à, mày làm cha nuôi vất vả đi tìm quá đấy."

 

back top