Thẩm Tế quan sát tôi.
"Phẫu thuật gì?"
"Mắt ạ."
Tôi kể lại quy trình phẫu thuật cho anh ta nghe.
Thẩm Tế siết chặt nắm đấm.
"Chuyện lớn như vậy sao em không bàn bạc với anh?"
"Đây là chuyện riêng của em."
Đến cả anh trai em còn chưa nói nữa là.
Lâm Vọng mà lo em gặp chuyện thì anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
Thẩm Tế tức điên người, nghiến răng nghiến lợi.
"Chuyện riêng của em? Không liên quan đến anh sao? Anh là người đàn ông của em kia mà!"
"Em làm phẫu thuật ở đây, anh chẳng biết một cái gì cả, nếu em có mệnh hệ gì thì phải làm sao?"
"Còn 70% rủi ro chưa biết kia em mặc kệ hết rồi sao? Nếu em có làm sao, em muốn anh c.h.ế.t à?"
Anh ta lo lắng bóp chặt vai tôi.
Tôi nhìn thấy rõ ràng tình cảm nồng đậm trong đáy mắt anh ta.
Thẩm Tế lúc lớn nhìn khác hẳn hồi nhỏ.
Hồi nhỏ anh ta là một tên "hỗn thế ma vương", là người anh lớn trong mắt tôi.
Lớn lên rồi, ngũ quan của anh ta trở nên tinh tế và cương nghị, đôi mắt đa tình như thể có thể làm khổ người ta bất cứ lúc nào.
Tôi tiến lên ôm lấy anh ta.
"Thẩm Tế, em quá khao khát được nhìn thấy ánh sáng."
"Em không muốn làm một kẻ mù lòa nữa."
Khi chẳng nhìn thấy gì, tôi trở nên rụt rè nhút nhát, đến cả việc thích ai cũng không dám nói ra.
Những ngày tháng ấy thật quá u uất.
Thẩm Tế hít sâu một hơi, xoa xoa tóc tôi.
"Sau này không được làm những chuyện mạo hiểm như vậy nữa."
"Dạ."
Anh ta áp trán vào trán tôi.
"Đã nhìn thấy anh chưa?"
Tôi chớp mắt, đối diện với anh ta khiến vành tai hơi nóng lên.
"Thấy rồi, anh đẹp trai thật đấy, anh Tế."
Anh ta khẽ cười: "Vậy thì nhìn cho kỹ vào, sau này không được phép nhận nhầm nữa đâu đấy, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu."