Tôi là một Omega, nhưng lại tình cờ bị tống vào ngôi nhà tù toàn Alpha, thậm chí còn không được cấp thuốc ức chế

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã không còn ở trong tù. Nhìn căn phòng sạch sẽ rộng rãi, tôi rúc sâu vào trong chăn mềm, có chút tò mò, đây là nhà của Lê Sâm sao? Nghĩ đến việc chúng tôi sẽ ở chung một thời gian dài, lại còn thỉnh thoảng làm "chuyện đó", tôi cảm thấy cơ thể run lên một trận tê dại.

Tôi lặng lẽ cọ cọ vào chăn, đúng lúc bị Lê Sâm vừa đẩy cửa bước vào nhìn thấy.

"Bé con thích mùi của tôi đến thế sao?"

Tôi không hiểu ý anh là gì, chỉ ngượng ngùng dừng động tác lại. Anh đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi bên mép giường, kéo chăn của tôi xuống rồi cúi người hôn lên khóe môi tôi.

"Đây là giường của tôi. Phòng em ngủ cũng là phòng của tôi."

Nghe giọng điệu không có ý tốt của người đàn ông kia, tôi lập tức "nổ tung". Cả người càng thêm không tự nhiên, tôi vùng vẫy muốn xuống giường.

"Vậy tôi sang phòng khách ở."

Chân chưa chạm đất đã bị anh kéo ngược lại giường. Một bát canh cá thơm phức được nhét vào tay tôi.

"Ăn cơm trước đã. Sức khỏe em tệ quá, vậy mà nằm ngủ li bì trên giường những hai ngày. Tôi gọi bác sĩ khám cho em rồi, bảo là suy dinh dưỡng cộng với căng thẳng kéo dài. Thời đại nào rồi mà còn suy dinh dưỡng, cơm tù cũng đâu có tệ đến thế."

"Sau này tôi sẽ tìm người lên thực đơn riêng cho em, dì giúp việc sẽ nấu cơm đúng giờ để ở phòng khách, em phải ăn uống đúng bữa, ăn nhiều vào, tôi sẽ giám sát em."

Tôi cúi đầu im lặng húp canh cá, không lên tiếng, nhưng trong lòng thấy chua xót. Hồi nhỏ cha tôi mê cờ bạc, thua sạch tiền trong nhà, cũng không chịu đi làm, hết tiền lại hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi làm thu ngân, lương chỉ hơn ba nghìn tệ.

Bà không đưa, cha liền đánh bà, cướp từ trong túi xách của bà. Mười lần thì đến sáu bảy lần bị cướp mất. Mẹ phải giấu khắp nơi mới giữ lại được một nghìn tệ để nuôi tôi và em gái.

Tôi còn chưa vào tiểu học đã biết nhặt vỏ chai, hộp giấy bán lấy tiền. Tôi là con trai, càng lớn sức ăn càng khỏe, cơm thường xuyên không đủ no. Nhưng tôi không dám nói với mẹ, bà đã đủ mệt rồi. Sau này mẹ bỏ đi, chỉ còn tôi và em gái, mỗi ngày tôi hết đi làm lại đi học, bữa đực bữa cái qua loa cho xong chuyện.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dặn dò tôi phải ăn uống hẳn hoi. Thấy cảm xúc của tôi không ổn, Lê Sâm lại gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhét vào miệng tôi, đổi chủ đề:

"Thân phận trước đây của em đã được tôi làm thủ tục bệnh mất và hủy bỏ rồi, chuyện ở nhà tù từ nay không còn liên quan đến em nữa. Còn vấn đề giới tính, mấy ngày nữa em tịnh dưỡng tốt rồi tôi sẽ đưa em đi làm lại thân phận mới, nhập vào hộ khẩu của tôi, khai là Omega như bình thường."

 

back top