Bình luận thi nhau hiện lên:
【Ha ha ha ha!!】
【Kiếp trước sau khi Thụ bảo bảo và nam chính lăn giường xong, nam chính cứ dư vị mãi! Phát hiện là Thụ bảo bảo xong liền cưỡng đoạt yêu đương luôn!】
【Hoài ca là "gay thép" đấy nhé! Ghét nhất hạng người song tính!】
【Pháo hôi chẳng qua chỉ là một con ch.ó của nam chính thôi, tâm cơ trèo giường, đợi bị phát hiện là biết mặt nhau ngay.】
"Đúng rồi, hôm qua em nói có tin tốt muốn bảo tôi, là tin gì vậy?"
Tầm mắt Hạ Hoài Sinh một lần nữa dừng lại trên người tôi, gương mặt tinh xảo đang nhìn tôi chăm chú.
Giống như đang mong đợi điều gì đó.
Tim tôi treo ngược lên cành cây, sống lưng lạnh toát.
【Nhớ ra rồi, lúc đó nam chính tiện tay đưa cho cậu ta một món quà, bên trong là sợi dây chuyền "Trái Tim Thần Ái".】
【Pháo hôi còn tưởng là nam chính đang ám chỉ với mình! Còn bảo mình cũng có tin tốt muốn nói cho anh ta.】
【Cái sự "tỏ tình" mà cậu ta tưởng tượng, trong mắt nam chính kinh tởm vô cùng!】
【Pháo hôi nói đi chứ! Nói xong là nam chính sẽ xác định được cậu ta ngay lập tức!】
"Không có gì..."
"Thật không?"
Hạ Hoài Sinh rõ ràng là không tin.
Tôi đành đ.â.m lao phải theo lao, bịa đại một câu:
"Chỉ là em... mới tìm được một công việc bán thời gian, năm sau có thể tặng anh một món quà quý giá."
Rõ ràng, Hạ Hoài Sinh không hề hài lòng với kết quả này.
Anh một lần nữa đập mạnh bình hoa xuống đất, bàn tay run rẩy rỉ máu.
"Một tuần, nếu các người vẫn không tìm được, thì quỳ xuống mà đến gặp tôi."
Hạ Hoài Sinh nhíu mày liếc nhìn tôi một cái, rồi chậm rãi mở lời:
"Lại đây."
Tôi bước tới.
Hạ Hoài Sinh khoác tay lên vai tôi, lòng bàn tay đặt lên cổ tôi.
"Tạ Hàm, đi theo tôi lâu như vậy, em thích kiểu người thế nào?"
"Em... thích kiểu người sạch sẽ."
Mặt Hạ Hoài Sinh đen kịt lại.
Cũng may, chắc anh ta sẽ không nghi ngờ tôi nữa.
Quay lại trường học, tôi phát hiện dòng bình luận nói nam chính thụ An Bách đang mặc đồ cao cấp.
【Nam chính cưng Thụ bảo bảo quá, cái gì tốt cũng dành cho người ta.】
Tôi lén dùng điện thoại tra giá, tám triệu tệ.
Còn Hạ Hoài Sinh đối với tôi, lúc thì một chiếc điện thoại, lúc thì chuyển khoản vài vạn, mười mấy vạn, vốn dĩ tôi cứ ngỡ Hạ Hoài Sinh đối xử với mình rất tốt.
Giờ nghĩ lại, đối với Hạ Hoài Sinh mà nói, đó chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, bấy lâu nay đều là do tôi tự đa tình!
Đến đêm, điện thoại đột nhiên vang lên vài tiếng.
Là thông báo chuyển khoản của Hạ Hoài Sinh, kèm theo một tin nhắn.
【Còn muốn gì nữa không?】
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ mừng thầm trong lòng, ngọt ngào nhận lấy.
Nhưng bây giờ tôi đã biết Hạ Hoài Sinh chuyển tiền cho tôi chỉ vì anh ta giàu mà thôi.
Chỉ có vậy thôi.
Tôi chuyển trả lại tiền.
【Cảm ơn, em không dùng đến những thứ này.】
Đầu dây bên kia Hạ Hoài Sinh lại gửi tới một dấu chấm hỏi.
【?】